vẫn buộc phải đi.” Gã đặt tay lên vai chàng Hobbit để tỏ ý thân thiện;
nhưng Frodo thấy tay gã run rẩy trong cơn kích động bị kiềm chế. Cậu vội
vã bước tránh ra, và hướng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Con Người cao gần
gấp đôi và mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều lần.
“Tại sao cậu lại cách xa quá vậy?” Boromir nói. “Tôi là một con người
trung tín, không phải trộm cắp cũng không phải gián điệp. Tôi cần chiếc
Nhẫn của cậu: giờ cậu biết rồi đấy; nhưng xin hứa với cậu là tôi không
mong giữ làm của riêng. Chẳng lẽ cậu không để tôi ít nhất cũng thử kế
hoạch của mình sao? Cho tôi mượn chiếc Nhẫn đi!”
“Không! Không!” Frodo hét. “Hội Đồng đã giao phó cho tôi mang nó.”
“Vậy nếu Kẻ Thù đánh bại ta thì đó là do sự ngu xuẩn của chính chúng
ta đấy,” Boromir hét lên. “Thật đáng tức giận làm sao! Đồ ngu! Đồ bướng
bỉnh ngu xuẩn! Cố tình đâm đầu vào cái chết và phá hỏng bét cả đại sự. Nếu
có bất cứ người trần nào xứng đáng được sở hữu chiếc Nhẫn, thì đó phải là
con người ở Númenor chứ không phải người Tí Hon. Nó chẳng thuộc về
ngươi nếu không phải chỉ do ngẫu nhiên đen đủi. Nó đã có thể thuộc về ta.
Nó phải thuộc về ta. Đưa nó cho ta!”
Frodo không trả lời, nhưng cậu dịch ra xa cho tới lúc phiến đá lớn chắn
giữa họ. “Nào, nào, anh bạn!” Boromir dịu giọng nói. “Tại sao không vứt
nó đi? Tại sao không tự giải thoát mình khỏi hoài nghi và sợ hãi? Nếu
muốn, cậu có thể đổ lỗi cho tôi. Cậu có thể nói tôi quá khỏe nên đã dùng
sức tước đoạt mất. Bởi ta quá khỏe so với ngươi, đồ tí hon,” gã hét lên; rồi
đột nhiên gã lao qua phiến đá, chồm về phía Frodo. Khuôn mặt đẹp đẽ thân
thiện của gã biến dạng một cách ghê tởm; ngọn lửa cuồng nộ bừng lên trong
mắt gã.
Frodo lách ngay sang một bên, để phiến đá vẫn chắn giữa đôi bên. Cậu
chỉ còn làm được duy nhất một điều: cậu run rẩy lấy chiếc Nhẫn đang treo
trên sợi xích rồi vội vã đeo vào ngón tay, vừa lúc Boromir lại chồm về phía