Trời đã sáng hơn, và màn sương cũng đã tan đi được một chút. Họ thống
nhất để Aragorn và Legolas ngay lập tức đi trước theo đường ven bờ sông,
trong khi những người còn lại ở chỗ đậu thuyền. Aragorn mong tìm thấy
một lối nào đó mà họ có thể vác theo được cả hành lý lẫn thuyền đến vùng
nước lặng hơn sau Ghềnh Đá.
“Thuyền của người Tiên có thể sẽ không chìm,” anh nói, “nhưng không
có nghĩa là chúng ta sẽ sống sót qua được Sarn Gebir. Chưa người nào làm
được điều đó. Con Người ở Gondor không xây dựng đường nào trong khu
vực này, vì ngay cả vào những ngày huy hoàng, vương quốc của họ cũng
không vượt quá khu đồi Emyn Muil mà đến tận dòng Anduin; nhưng vẫn có
một lối mòn vận tải ở đâu đó phía bờ Tây, nếu tôi có thể tìm ra. Nó chưa thể
biến mất được; bởi thuyền nhẹ từng đi từ Vùng Đất Hoang xuống Osgiliath,
và cho đến tận vài năm trước đây vẫn vậy, khi lũ Orc ở Mordor bắt đầu sinh
sôi nảy nở.”
“Cả đời tôi hiếm khi nào thấy thuyền bè từ miền Bắc xuống, còn lũ Orc
lúc nào cũng lởn vởn ở phía bờ Đông,” Boromir nói. “Nếu các anh đi về
phía đó, nguy hiểm sẽ tăng lên theo từng dặm, ngay cả nếu anh tìm ra được
lối mòn.”
“Nguy hiểm chờ phía trước trên bất cứ con đường xuống Nam nào,”
Aragorn trả lời. “Hãy đợi chúng tôi một ngày. Nếu chúng tôi không về kịp,
thế nghĩa là những điều tệ hại đã xảy ra. Các anh sẽ phải chọn ra người dẫn
đường mới và cố gắng mà đi theo người ấy.”
Frodo nhìn Aragorn và Legolas trèo lên bờ sông dựng đứng rồi biến mất
vào màn sương mà nghe tim nặng trĩu; thế nhưng nỗi lo sợ của cậu hóa ra
không có cơ sở. Chỉ hai ba giờ sau, còn chưa đến buổi trưa, họ đã lại thấy
bóng hai nhà thám hiểm lờ mờ hiện ra.