đến khi đó họ mới phát hiện ra Boromir, ban đầu ngồi trầm ngâm ngoài
vòng, đã không còn ở đó nữa.
“Giờ thì anh ta đi đâu rồi?” Sam hét lên, lộ rõ vẻ lo lắng. “Cứ như tôi
thấy, gần đây anh ta khá bất thường. Nhưng dù thế nào anh ta cũng đâu liên
quan gì đến việc này. Anh ta về quê là chắc rồi, như anh ta vẫn luôn mồm
nói; và không cần phải trách cứ gì anh ta hết. Nhưng cậu Frodo thì biết là sẽ
phải tìm đường đến Khe Định Mệnh đó, nếu có thể. Nhưng mà cậu ấy sợ.
Giờ đã đến lúc phải giáp mặt nó, thì cậu ấy sợ khiếp vía, có thế thôi. Rắc rối
của cậu ấy là ở đó. Dĩ nhiên cậu ấy đã được rèn luyện ít nhiều, có thể nói
thế - tất cả chúng ta đều vậy - từ khi chúng ta rời nhà đi, nếu không thì cậu
ấy đã sợ đến mức ném chiếc Nhẫn xuống Sông Cả rồi chạy biến. Nhưng
cậu ấy vẫn quá sợ chưa bắt đầu nói. Và cậu ấy cũng chẳng lo lắng về chúng
ta đâu, chuyện chúng ta cùng đi hay không ấy. Cậu ấy biết chúng ta sẽ đi.
Đó cũng lại là một thứ khiến cậu ấy phiền lòng. Đến lúc có đủ quyết tâm đi,
cậu ấy sẽ muốn đi một mình. Cứ nhớ lấy lời tôi! Chúng ta sẽ gặp rắc rối khi
cậu ấy quay lại. Bởi cậu ấy sẽ quyết như đóng đinh vào cột cho xem, chắc
như việc cậu ấy mang họ Bao Gai ấy.”
“Tôi tin cậu nói khôn ngoan hơn bất cứ ai trong số chúng ta, Sam ạ,”
Aragorn nói. “Vậy chúng ta sẽ làm gì, nếu điều cậu nói là đúng?”
“Cản anh ấy lại! Đừng để anh ấy đi!” Pippin hét lên.
“Có nên chăng?” Aragorn nói. “Cậu ấy là Người Mang Nhẫn, và số
phận của Gánh Nặng là ở nơi cậu ấy. Tôi không nghĩ việc của chúng ta là
hướng cậu ấy đi đường này hay đường khác. Nếu chúng ta cố làm vậy, tôi
cũng không nghĩ chúng ta sẽ thành công. Có những quyền năng khác mạnh
mẽ hơn rất nhiều cũng đang can thiệp.”
“Vậy thì tôi mong Frodo sẽ ‘đóng đinh’ và trở về, và chúng ta làm cho
xong đi,” Pippin nói. “Chờ đợi thật là khủng khiếp! Mà đã hết giờ rồi đúng
không nhỉ?”
“Đúng rồi,” Aragorn nói. “Một giờ đó đã trôi qua lâu rồi. Đã sắp hết
buổi sáng. Phải gọi cậu ấy về thôi.”