Ngay lúc đó Boromir lại xuất hiện. Gã từ đám cây đi ra và tiến về phía
họ mà chẳng nói năng gì. Khuôn mặt gã trông chán nản và buồn bã. Gã
dừng lại như thể tính đếm những người có mặt, rồi ngồi xuống cách xa, mặt
cúi gằm xuống đất.
“Anh vừa đi đâu vậy, Boromir?” Aragorn hỏi. “Anh có thấy Frodo
không?”
Boromir lưỡng lự trong giây lát. “Có, và không,” gã chậm rãi trả lời.
“Có: tôi tìm thấy cậu ấy ở phía trên quả đồi, và tôi đã nói chuyện với cậu
ấy. Tôi hối thúc cậu ấy hãy đến Minas Tirith chứ đừng đi về phía Đông. Tôi
nổi điên lên và cậu ấy đã bỏ đi. Cậu ấy biến mất dạng. Tôi chưa từng thấy
điều gì như vậy từ trước đến nay, dù đã nghe thấy trong cổ tích. Chắc hẳn
cậu ấy đã đeo chiếc Nhẫn vào. Sau đó tôi không tìm thấy cậu ấy nữa. Tôi cứ
nghĩ cậu ấy đã quay lại đây với các anh.”
“Đó là tất cả những gì anh có thể nói đấy hẳn?” Aragorn vừa nói vừa
nghiêm khắc nhìn xoáy vào Boromir.
“Phải vậy,” gã trả lời. “Lúc này tôi sẽ không nói gì nữa.”
“Thật quá tồi tệ!” Sam vừa hét vừa nhảy chồm lên. “Tôi không thể hiểu
Con Người này định làm gì nữa. Tại sao cậu Frodo phải đeo thứ đó vào
chứ? Cậu ấy đâu phải làm vậy; còn nếu đã phải đeo, thì hẳn có trời mới biết
điều gì đã xảy ra!”
“Nhưng anh ấy không đeo mãi đâu,” Merry nói. “Anh ấy sẽ tháo ra khi
nào lánh được những người khách không mời, như bác Bilbo vẫn thường
làm.”
“Nhưng anh ấy đi đâu? Và giờ anh ấy ở đâu?” Pippin hét lên. “Anh ấy
đã đi mất từ đời nào rồi.”
“Lần cuối cùng anh gặp Frodo cách đây bao lâu rồi, Boromir?” Aragorn
hỏi.
“Có lẽ khoảng nửa giờ,” gã trả lời. “Hoặc cũng có thể là một giờ. Tôi đi
vơ vẩn thêm ít lâu sau đó. Tôi không biết nữa! Tôi không biết nữa!” Gã đưa
tay ôm đầu, và ngồi như thể đang trĩu nặng đau khổ.
“Cậu ấy đã biến mất một giờ rồi sao!” Sam hét to. “Chúng ta phải tìm
cậu ấy ngay lập tức. Đi thôi!”