Một phần quan trọng trong sự tiếp nối ấy là những cái tên. “Cha thích
lịch sử, nó làm cha cảm động, nhưng với cha những thời khắc đẹp đẽ nhất
trong lịch sử là khi nó rọi tỏ những từ ngữ và tên riêng!” ông viết cho
Christopher năm 1958 (“Tolkien” cũng là một họ lạ: theo ông từ đó có gốc
Đức và có nghĩa là “có máu phiêu lưu liều lĩnh, và ông cam đoan là trái
ngược với bản tính Hobbit của mình). Từ nguyên là niềm hứng thú lâu năm
của Tolkien, với những tri thức có được khi tham gia biên soạn từ điển
Oxford English Dictionary và giảng dạy ngành nghiên cứu Anglo-Saxon.
Phần lớn tên người/ hobbit và địa danh trong Quận có vẻ là kết quả nhặt
nhạnh những tên dòng họ hay làng xã thú vị khắp nước Anh; ông quả quyết
từng cái tên đều có thực ngoài đời, và đưa ra lý giải từ nguyên cho chúng.
Cũng vì thế mà các tên riêng trong hệ truyền thuyết dường như mô phỏng
lại quá trình Bilbo/ Frodo từ chốn an cư trong Quận đi ra thế giới bên ngoài
(hoặc quá trình cậu bé Tolkien rời quê ngoại làng Sarehole ở Birmingham
đi lên thành phố, đến với chiến tranh, bệnh tật, bom nổ): từ những cái tên
“nôm na mách qué” bằng tiếng Anh hiện đại trong Quận sang đến tiếng (và
văn hóa) Anglo-Saxon của những Con Người sống ở vương quốc Gondor,
Rohan sang đến người Tiên, Người Lùn, Mordor... hoàn toàn là những thứ
tiếng do ông sáng tạo.
Trong bộ ba Chúa tể những chiếc Nhẫn của Peter Jackson xuất hiện
những đoạn thoại dài bằng tiếng Sindarin, Quenya, Khuzdûl, Rohirric và cả
tiếng Mordor vốn không có trong mọi ghi chép của Tolkien. “Renich i lú i
erui govannem?” Arwen hỏi. Aragorn đáp lại: “Nauthannen i ned ôl
reniannen.” (“Chàng còn nhớ lần đầu ta gặp mặt?” - “Ta tưởng mình bước
lạc cõi mơ.”) Những đoạn thoại này viết riêng cho phim (và tương tự với
Anh chàng Hobbit), người soạn là David Salo và giới nghiên cứu, trong giới
hâm mộ Tolkien phong trào “học tiếng Tiên” cũng lan rộng: người ta sáng
tác bằng, và dịch thơ Tolkien sang, tiếng Sindarin và Quenya. Thế giới
fantasy của Tolkien đã bắt rễ trong thực tại.
*