món đồ giá trị chưa thấy có nhãn quà. Khi Frodo đáp rằng chỉ những thứ
đích thân Bilbo chỉ định mới được đem cho, họ liền nói toàn bộ sự việc này
thật ám muội. “Tôi thấy duy nhất một điểm rõ ràng,” Otho nói, “ấy là toàn
bộ vụ này có lợi cho cậu ghê gớm. Tôi phải được xem di chúc.”
Otho lẽ ra đã là người thừa kế Bilbo, nhưng rồi lại có việc thận nuôi
Frodo. Ông ta đọc di chúc cẩn thận và thở phì phò. Thật không may, di chúc
quá rõ ràng và chuẩn xác (theo đúng tập quán pháp lý của người Hobbit,
vốn yêu cầu đủ bảy chữ ký làm chứng bằng mực đỏ, cùng nhiều thứ khác).
“Lại thua rồi!” ông ta bảo vợ. “Sau sáu mươi năm chờ đợi nữa chứ. Thìa
à? Láo toét!” Ông ta bật ngón tay tanh tách ngay dưới mũi Frodo, đoạn
huỳnh huỵch lui ra. Nhưng không dễ mà thoát được Lobelia như thế. Một
lát sau Frodo ra khỏi phòng đọc định xem mọi việc diễn tiến thế nào thì
thấy bà ta vẫn còn loanh quanh trong hốc, kiểm tra mọi ngóc ngách và gõ
gõ khắp sàn nhà. Cậu cương quyết hộ tống bà ta ra khỏi địa giới hốc, sau
khi đã giải thoát hộ vài món nho nhỏ (nhưng khá là giá trị) không hiểu sao
lại vô tình rơi vào trong cái ô của bà ta. Mặt bà ta nom như thể đang khổ sở
cố nghĩ ra một đòn nhận xét chia tay trí mạng, nhưng tất cả những gì bà ta
nói được, khi ngoái lại ngay bậc cửa, chỉ là:
“Chừng nào còn sống mi sẽ còn hối tiếc chuyện này, đồ nhãi ranh! Sao
mi không biến đi luôn đi? Mi không thuộc về nơi này, mi đâu phải người
nhà Bao Gai - mi - mi chỉ là một thằng Hươu Bia Rum!”
“Merry, em có nghe thấy không? Như thể là sỉ nhục đấy, thiệt tình,”
Frodo vừa nói vừa đóng sầm cửa trước mũi bà ta.
“Đấy là một lời khen,” Merry Hươu Bia Rum nói, “nên dĩ nhiên không
đúng.”