“Chớ làm thế!” Gandalf nói, và ngồi xuống. “Hết sức cẩn thận với cái
nhẫn ấy đấy Frodo! Thực tình, một phần chính vì nó mà ta đến để nói lời
cuối cùng đây.”
“Ừm, cái nhẫn có chuyện gì ạ?”
“Cháu đã biết những gì?”
“Chỉ những chuyện bác Bilbo kể cho cháu thôi. Cháu đã được nghe
chuyện của bác ấy: bác ấy tìm thấy nó ra sao, sử dụng nó ra sao: ý cháu là,
trong chuyến phiêu lưu của bác ấy.”
“Không biết đấy là câu chuyện nào vậy,” Gandalf nói.
“À, không phải những chuyện bác ấy kể cho Người Lùn nghe hay viết
trong cuốn sách rồi,” Frodo nói. “Bác ấy kể cho cháu nghe câu chuyện thật
ngay sau khi cháu đến sống ở đây. Bác ấy nói ông cứ đòi mãi kỳ đến khi
bác ấy đành phải kể cho ông nghe, nên cháu cũng nên được biết. ‘Không có
bí mật giữa hai bác cháu ta, Frodo ạ,’ bác ấy đã nói thế; ‘Nhưng cũng không
còn gì nữa đâu. Dẫu sao chiếc nhẫn cũng là của ta.’ ”
“Thú vị đấy,” Gandalf nói. “Chà, cháu nghĩ gì về tất cả chuyện này?”
“Nếu ý ông là bịa tạc ra từng ấy chuyện chỉ vì một ‘món quà’, thì cháu
nghĩ câu chuyện thật khả dĩ hơn nhiều, và cháu không hiểu nổi tại sao lại
cần phải thay đổi. Dù sao làm thế chẳng hợp với tính khí bác Bilbo tí nào;
và cháu nghĩ chuyện này khá kỳ khôi.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Song chuyện kỳ khôi vẫn thường xảy ra với những
người có những thứ của báu như thế - nếu họ sử dụng chúng. Cứ coi đó là
một lời cảnh báo cho cháu rằng phải hết sức cẩn thận với nó. Biết đâu nó
còn có những quyền năng khác chứ không chỉ mỗi khiến cháu biến mất khi
nào cháu muốn.”