Rồi cả hai đi quanh hốc, tống cổ ba tay Hobbit trẻ (hai tay Boffin và một
tay Bolger) đang mải gõ lún mấy bức tường một trong những hầm chứa.
Frodo còn ẩu đả với Sancho Bàn Chân Oách (cháu nội già Odo Bàn Chân
Oách), tay này đã bắt đầu đào bới trong phòng lớn để đồ ăn vì đinh ninh đã
nghe thấy âm thanh rỗng. Huyền thoại về vàng của Bilbo đã kích thích cả
trí tò mò lẫn niềm hy vọng; bởi vàng huyền thoại (kiếm được một cách khó
hiểu, nếu không muốn nói đằng thắng ra là bất minh) thì, như ai cũng biết,
ai tìm được người nấy hưởng – trừ phi việc tìm kiếm bị người ta làm cho
gián đoạn.
Thắng được Sancho và đẩy tay này ra ngoài xong xuôi, Frodo ngồi sụm
xuống một chiếc ghế trong sảnh. “Merry, đến lúc đóng cửa hàng rồi,” cậu
nói. “Khóa cửa lại, hôm nay đừng mở cho ai nữa, kể cả họ có mang gỗ phá
thành tới cũng đừng.” Rồi cậu đi làm một cốc trà muộn cho sảng khoái.
Cậu còn chưa kịp ngồi thì nghe có tiếng gõ khe khẽ ngoài cửa trước.
“Chắc chắn lại Lobelia rồi,” cậu nghĩ. “Bà ta hẳn đã nghĩ ra cái gì hiểm ác
lắm đây, nên mới quay lại nói. Thế thì cứ đợi đi.”
Cậu cứ tiếp tục uống trà. Tiếng gõ cửa lặp lại, to hơn, nhưng cậu không
để ý. Đột nhiên cái đầu thầy phù thủy hiện ra ngoài cửa sổ.
“Này Frodo, cháu mà không cho ta vào, ta sẽ thổi bay cánh cửa này
thẳng ra ngoài hốc rồi xuyên tuốt qua đồi đấy,” lão nói.
“Ông Gandalf thân mến! Nửa phút thôi!” Frodo la lên, chạy từ trong
phòng ra cửa. “Mời vào! Mời vào! Cháu tưởng là bà Lobelia.”
“Vậy thì ta tha thứ cho cháu. Nhưng ta vừa mới gặp bà ta xong, đang
đánh cái xe ngựa lùn về hướng Bờ Nước với bộ mặt hẳn sẽ đóng đông được
cả sữa non.”
“Bà ấy suýt nữa làm cả cháu cũng đông cứng người nữa là. Suýt nữa thì
cháu đã đeo nhẫn của bác Bilbo vào. Cháu chỉ mong sao được biến đi.”