đường,” họ bảo; nhưng cho mãi đến khi Frodo gần vào độ ngũ tuần chín
chắn hơn thì họ mới bắt đầu nghĩ như thế thật kỳ quặc.
Sau cú sốc đầu tiên, bản thân Frodo cũng thấy rằng tự mình làm chủ
mình, làm ông Bao Gai chủ Đáy Bao khá là dễ chịu. Có dễ vài năm cậu
tuyệt đối hạnh phúc, không mấy lo lắng về tương lai. Nhưng dù chỉ lờ mờ
trong ý thức, niềm hối tiếc đã không ra đi với bác Bilbo vẫn lớn lên đều
đều. Cậu thấy mình thỉnh thoảng lại băn khoăn, nhất là vào độ mùa thu,
mường tưởng về vùng đất hoang, về những ảo ảnh núi non kỳ lạ cậu chưa
bao giờ thấy cứ hiển hiện trong những giấc mơ. Cậu bắt đầu bụng bảo dạ:
“Có lẽ một ngày nào đó chính mình sẽ vượt sông Bia.” Đáp lại, nửa kia tâm
trí cậu bao giờ cũng chỉ một lời: “Chưa đâu.”
Cứ thế thời gian trôi đi, cho đến khi những năm tháng tứ tuần dần cạn,
và sinh nhật lần thứ năm mươi đến gần: năm mươi là con số mà chẳng hiểu
sao cậu cảm thấy rất có ý nghĩa (hoặc giả như báo điềm xấu); giá nào thì
vào đúng tuổi ấy đột nhiên chuyện phiêu lưu đã xảy đến với Bilbo. Frodo
bắt đầu cảm thấy bồn chồn, những con đường mòn quen thuộc dường như
đã quá quen bước chân người. Cậu xem bản đồ, và băn khoăn tự hỏi có gì
nằm bên ngoài những cái rìa kia: bên ngoài địa giới, bản đồ lập tại Quận
chủ yếu để trắng. Cậu bắt đầu nghiện lang thang xa hơn nữa ngoài đồng và
thường xuyên chỉ có một mình; nên Merry và mấy người bạn kia dõi theo
cậu đầy lo lắng. Người ta thường thấy cậu vừa tản bộ vừa nói chuyện với
những lữ khách lạ độ này bắt đầu lai vãng đến Quận.
Đã có nhiều đồn đãi quanh những sự việc kỳ lạ đang xảy ra ở thế giới
bên ngoài; và bởi cho tới thời điểm ấy, có dễ đã vài năm Gandalf không
thấy xuất hiên hay gửi bất cứ thông điệp nào, Frodo tự mình thu thập mọi
tin tức cậu có thể thu thập. Bây giờ người ta còn có thể thấy các Tiên, vốn
hiếm khi bước chân lên đất Quận, đang mải miết băng rừng về hướng Tây
vào buổi tối, băng qua và không quay trở lại; nhưng bọn họ đang rời Trung