mùa xuân Frodo sắp năm mươi tuổi, chứng tỏ tin đồn đã lan tới tận cái
trung tâm tiện nghi thoải mái này của Quận, dầu cho hầu hết dân Hobbit
vẫn chỉ cười nhạo tin đồn ấy.
Sam Gamgee đang ngồi ở một góc gần lò sưởi, đối diện chú là Ted Sạn
Mịn con trai ông chủ cối xay; vài Hobbit quê mùa khác đang lắng nghe
cuộc tranh cãi của cả hai.
“Đúng là dạo này toàn nghe những chuyện lạ lùng ghê,” Sam nói.
“À,” Ted đáp, “ai để tai nghe thì nghe phải thôi. Nhưng nếu muốn, tôi
còn nghe được cả chuyện kể bên bếp lửa và chuyện dọa con nít ở nhà ấy
chứ.”
“Hẳn nhiên là nghe được rồi,” Sam bắt bẻ, “mà tôi dám nói vài chuyện
trong đấy còn chứa nhiều sự thật hơn cậu tưởng nữa kìa. Dầu sao thì ai mà
bịa ra những chuyện ấy chứ? Cứ lấy rồng làm ví dụ này.”
“Không, cảm ơn cậu,” Ted nói, “Tôi không làm thế đâu. Tôi có nghe kể
về chúng hồi còn là một Hobbit bé con, nhưng bây giờ chẳng cần phải tin
vào chúng. Ở Bờ Nước này Rồng chỉ có một, chính là Rồng Xanh,” chú ta
nói khiến xung quanh cười rộ.
“Được thôi,” Sam nói, cũng cười cùng những người kia. “Nhưng thế còn
Người Cây, to cao khổng lồ thì sao? Họ nói là cách đây chưa lâu lắm đã
thấy tít bên kia Truông Bắc một người to hơn cả cái cây nhé.”
“Họ là những ai?”
“Anh họ Hal của tôi là một này. Anh ấy làm cho ông Boffin ở Trên Đồi
nên đi lên mãi tận Tổng Bắc săn bắn. Anh ấy có thấy một người cây hẳn
hoi.”