“Dào, cái đó có gì mới đâu, nếu cậu tin những chuyện kể cổ xưa. Hơn
nữa tôi chả thấy chuyện đó quan trọng gì với tôi hay là cậu. Kệ xác bọn họ
ra khơi! Nhưng tôi dám chắc cậu chưa hề tận mắt thấy bọn họ đi qua, bất kể
ai khác ở Quận cũng vậy.”
“Ầy, tôi không biết,” Sam đáp vẻ tư lự. Chú tin chú đã từng gặp một
người Tiên trong rừng, và vẫn còn mong ngày nào đó được gặp nhiều nữa.
Trong tất cả các truyền thuyết chú từng được nghe những năm đầu đời,
những mẩu chuyện rời rạc như thế và những câu chuyện người Hobbit nửa
nhớ nửa quên về người Tiên luôn khiến chú xúc động sâu xa hơn hết. “Có
một số, kể cả ở những mạn này, còn biết dân Mỹ Tộc và có tin tức từ bọn
họ,” chú nói. “Có cậu Bao Gai chẳng hạn, mà tôi làm việc cho đấy. Cậu ấy
kể tôi nghe bọn họ đang ra khơi và cậu ấy biết chút ít về các Tiên nhé. Ông
già Bilbo còn biết nhiều hơn thế cơ: bao nhiêu lần tôi đã trò chuyện với ông
ấy hồi còn bé tí.”
“Ôi, cả hai đều gàn cả,” Ted nói. “Ít ra là ông già Bilbo đã gàn hẳn, còn
Frodo sắp gàn. Nếu đấy là chỗ cậu lấy tin, cậu sẽ không bao giờ phải đau
khổ vì thiếu những chuyện tưởng tượng vớ vẩn đâu. Này, các bạn, tôi về
nhà đây. Giữ sức khỏe nhé!” Cậu ta dốc cạn ca và ầm ĩ đi ra khỏi quán.
Sam ngồi lặng im, không nói gì nữa. Chú đã có quá đủ thứ cần nghĩ
ngợi. Trước hết, còn nhiều việc phải làm nốt trong khu vườn Đáy Bao, ngày
mai chú sẽ có cả một ngày bận rộn, nếu thời tiết sáng sủa. Cỏ đang mọc vù
vù. Nhưng trong đầu Sam còn nhiều thứ khác chứ không chỉ là vườn tược.
Sau một chốc chú thở dài, đứng dậy đi ra.
Đang là đầu tháng Tư, bầu trời quang đãng sau cơn mưa nặng hạt. Mặt
trời đã xuống thấp, buổi chiều tối nhợt nhạt mát mẻ đang dần dần lặn vào
đêm. Chú rảo bộ về nhà dưới những vì sao sớm, băng qua Hobbit Thôn
ngược lên Quả Đồi, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ và tư lự.