Đúng vào lúc ấy thì Gandalf xuất hiện trở lại sau đợt vắng mặt dài ngày.
Ba năm sau Bữa Tiệc lão triền miên đi vắng. Rồi lão đáo qua thăm Frodo
một chuyến, sau khi ngắm nghía cậu thật kỹ lão lại ra đi. Suốt một hai năm
sau đó lão quay lại khá thường xuyên, toàn đến bất thình lình sau chạng
vạng, rồi bỏ đi không báo trước trước bình minh. Lão thường không thảo
luận công việc riêng và những chuyến chu du của mình, mà có vẻ chủ yếu
lưu tâm đến tin tức lặt vặt về tình hình sức khỏe và công việc của Frodo.
Rồi đột ngột những chuyến viếng thăm ngưng hẳn. Có dễ đã hơn chín
năm kể từ lần cuối Frodo nhìn thấy hay nghe tin về lão, nên cậu đã bắt đầu
nghĩ rằng thầy phù thủy sẽ chẳng bao giờ quay về và hẳn đã thôi không còn
hứng thú gì với người Hobbit nữa. Vậy mà tối đó, lúc Sam đang rảo bộ về
nhà và hoàng hôn dần nhạt, tiếng gõ từng một thời quen thuộc lại vang lên
trên khung cửa sổ thư phòng.
Frodo ngạc nhiên sung sướng chào đón người bạn già. Họ nhìn nhau
chăm chú.
“Khỏe cả hở?” Gandalf lên tiếng. “Trông cháu vẫn hệt như hồi nào,
Frodo ạ!”
“Ông cũng vậy,” Frodo đáp, nhưng thâm tâm cậu nghĩ là Gandalf trông
già đi và tiều tụy hẳn. Cậu ép lão kể chuyện bản thân và thế giới rộng lớn
bên ngoài, chẳng mấy chốc họ đã mê mải chuyện trò, cứ thế thức mãi tới
đêm khuya.
Sáng hôm sau sau bữa sáng trễ tràng, thầy phù thủy ngồi cùng Frodo
bên cửa sổ thư phòng rộng mở. Một ngọn lửa đang rực sáng trong lòng lò
sưởi, nhưng mặt trời ấm áp, còn gió thì ở đằng Nam. Mọi thứ nom tươi mới,
và màu xanh non của mùa xuân đang lung linh trên những cánh đồng, trên
những đầu mút các ngón tay cây.