“Frodo ạ, một người phàm mang Nhẫn Báu sẽ không chết, nhưng anh ta
không thể lớn lên hay có thêm sự sống, anh ta chỉ cứ thế tồn tại, cho đến
cuối cùng từng phút một đều thành mệt mỏi. Và nếu sử dụng chiếc nhẫn
thường xuyên để làm cho bản thân vô hình, anh ta sẽ mờ dần: anh ta cuối
cùng sẽ trở thành vô hình vĩnh viễn, và sống trong cảnh chập choạng dưới
con mắt của Thế Lực Hắc Ám cai quản Bộ Nhẫn. Phải, không sớm thì
muộn - muộn nếu anh ta thoạt đầu khỏe mạnh và có ý tốt, nhưng không sức
mạnh hay mục đích thiện lương nào trụ nổi vĩnh viễn - sớm hay muộn Thế
Lực Hắc Ám sẽ nuốt chửng anh ta.”
“Thật kinh khủng!” Frodo nói. Lại là một khoảng im lặng dài. Tiếng
Sam Gamgee đang xén cỏ vọng vào từ ngoài vườn.
“Ông biết điều này bao lâu rồi?” Frodo cuối cùng cũng hỏi. “Mà bác
Bilbo biết được những gì?”
“Bilbo chẳng biết gì hơn những gì chú ấy kể với cháu, ta chắc chắn
vậy,” Gandalf nói. “Chú ấy chắc chắn sẽ không bao giờ truyền lại cho cháu
bất cứ cái gì chú ấy nghĩ sẽ là hiểm họa mặc dầu ta có hứa sẽ trông nom
cháu. Chú ấy nghĩ chiếc nhẫn rất đẹp, lúc cần thì rất hữu dụng, và nếu có
điều gì không ổn hay đáng ngờ thì chính là tại chú ấy. Chú ấy đã nói nó
‘nung nấu trong tâm trí tôi’, chú ấy lúc nào cũng lo lắng về nó; nhưng chú
ấy không hề ngờ rằng chiếc nhẫn tự nó là thủ phạm. Dù chú ấy đã phát giác
ra rằng thứ đó cần được để mắt; nó có vẻ như không phải lúc nào cũng kích
cỡ ấy, trọng lượng ấy; nó co lại hay giãn ra rất kỳ quặc, và có khi đột nhiên
tuột khỏi ngón tay mới đây còn chặt khít nữa.”
“Đúng vậy, bác ấy có cảnh báo chuyện đó trong lá thư sau cùng,” Frodo
nói, “nên cháu luôn tròng vào sợi xích.”