biết tường tận về dân Hobbit cả. Trong Hội Đồng Thông Thái, ta là người
duy nhất ham mê nghiên cứu tích truyện Hobbit: một nhánh tri thức chẳng
mấy thông tin, song lại đầy những kinh ngạc. Họ có thể mềm như bơ,
nhưng đôi khi cứng như rễ cổ thụ. Ta nghĩ có khả năng vài người sẽ cưỡng
lại những chiếc Nhẫn được lâu hơn phần lớn Hội Đồng Thông Thái dám tin
rất nhiều. Ta nghĩ cháu không cần phải lo lắng cho bác Bilbo đâu.
“Cố nhiên, chú ấy sở hữu chiếc nhẫn đã nhiều năm, thật sự đã sử dụng
nó, nên có lẽ phải một thời gian dài nữa ảnh hưởng mới phai hết - phải một
thời gian dài nữa thì chú ấy mới có thể nhìn thấy nó mà vẫn không bị làm
sao, chẳng hạn thế. Còn như ngược lại, chú ấy có thể sống tiếp nhiều năm
nữa, hoàn toàn hạnh phúc: giữ y nguyên như khi chia tay với chiếc nhẫn.
Bởi cuối cùng chú ấy đã tự nguyện rời bỏ nó: đây là điểm tối quan trọng.
Không, ta không lo lắng về Bilbo thân mến nữa, một khi chú ấy đã buông
thứ ấy ra. Ta cảm thấy có trách nhiệm với chính cháu kia.
“Kể từ khi Bilbo rời đi ta đã luôn lo lắng cho cháu, cho tất cả những
Hobbit tuyệt vọng, ngơ ngẩn, đáng yêu này. Sẽ là một đòn nặng nề cho
thiên hạ, nếu Thế Lực Hắc Ám lấn át toàn Quận; nếu tất cả những Bolger,
Rúc Tù Và, Boffin, Chặt Nịt Quần tốt bụng vui vẻ và ngu ngốc, và mọi
người còn lại, chưa kể nhà Bao Gai nực cuời, bị bắt làm nô lệ.”
Frodo rùng mình. “Nhưng tại sao chúng cháu sẽ bị như thế?” cậu hỏi.
“Mà tại sao hắn ta lại muốn những nô lệ như dân Hobbit?”
“Nói thật với cháu,” Gandalf đáp, “ta tin rằng cho đến giờ - lưu ý cháu
là cho đến giờ - hắn ta hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của dân Hobbit. Cháu
nên lấy đó làm may. Nhưng thời kỳ an toàn của các cháu đã qua rồi. Hắn ta
không cần các cháu - hắn ta có vô khối tay sai đắc dụng hơn - nhưng hắn ta
sẽ không quên các cháu lần nữa. Mà dân Hobbit làm thân nô lệ đau khổ sẽ
khiến hắn ta hài lòng hơn là dân Hobbit tự do và hạnh phúc. Trên đời này
còn có dã tâm và báo thù vậy đấy.”