“Báo thù?” Frodo nói. “Báo thù chuyện gì? Cháu vẫn chưa thật hiểu mọi
chuyện này thì liên quan gì đến bác Bilbo, đến bản thân cháu, và chiếc nhẫn
của hai bác cháu.”
“Có liên quan mật thiết đến chiếc nhẫn rồi đấy,” Gandalf nói. “Cháu còn
chưa biết mối hiểm họa thực sự; nhưng rồi cháu sẽ biết thôi. Lần trước khi
ở đây, bản thân ta còn chưa chắc chắn về mối hiểm họa ấy; nhưng đã đến
lúc cần biết rồi. Đưa chiếc nhẫn cho ta một lát.”
Frodo lấy nhẫn từ túi quần chẽn, chiếc nhẫn được tròng vào sợi dây treo
lủng lẳng nơi thắt lưng. Cậu tháo nhẫn ra, từ từ đưa cho thầy phù thủy. Đột
nhiên chiếc nhẫn nghe rất nặng, như thể nó hoặc chính Frodo phần nào
lưỡng lự không muốn để Gandalf chạm vào.
Gandalf giơ nhẫn lên. Trông nó như được làm từ vàng đặc nguyên chất.
“Cháu có thấy dấu khắc nào trên mặt nhẫn không?” lão hỏi
“Không,” Frodo nói. “Không có gì. Hoàn toàn trơn, nó cũng chưa bao
giờ bị xước hay có dấu hiệu bị mòn.”
“Chà, vậy thì nhìn xem!” Trước sự ngạc nhiên và kinh hoảng của Frodo
thầy phù thủy đột ngột quẳng nó vào một góc lò lửa đang bốc ngùn ngụt.
Frodo kêu lên chộp vội lấy que cời; nhưng Gandalf đã giữ cậu lại.
“Đợi đã!” lão nói giọng ra lệnh, đảo mắt nhìn Frodo thật nhanh từ dưới
cặp mày rậm rì.
Không thấy có thay đổi rõ ràng nào từ chiếc nhẫn. Một lúc sau Gandalf
đứng dậy, khép chớp lật bên ngoài cửa sổ, kéo rèm. Căn phòng trở nên tối
và tĩnh lặng, mặc dầu vẫn còn thoáng nghe vẳng từ ngoài vườn tiếng kéo
của Sam lách cách, giờ đã gần của sổ hơn. Trong giây lát thầy phù thủy