đứng nhìn ngọn lửa, rồi lão khom người dùng que cời gắp chiếc nhẫn lên bệ
lò, đoạn nhón ngay nó lên. Frodo bật kêu.
“Nó lạnh nguyên mà,” Gandalf nói. “Đỡ lấy!” Frodo đỡ lấy chiếc nhẫn
trong lòng bàn tay run rẩy: dường như nó đã dày lên và nặng thêm hơn bao
giờ hết.
“Giơ nó lên!” Gandalf ra lệnh. “Nhìn thật kỹ vào!”
Frodo làm theo, giờ cậu đã thấy những dòng tinh xảo, tinh xảo hơn nét
bút tinh xảo nhất, chạy vòng quanh thân nhẫn, mặt bên ngoài lẫn bên trong,
những vệt lửa có vẻ tạo thành các con chữ bằng một kiểu chữ viết tay bay
bướm. Chúng tỏa sáng rực rỡ chói lói, song lại mơ hồ, như thể hiện ra từ
chốn sâu thẳm tận cùng.
“Cháu không đọc được mấy chữ lửa,” Frodo nói, giọng run run.
“Cháu thì không,” Gandalf đồng tình, “nhưng ta thì có. Đây là chữ Viết
Tiên, thuộc một mẫu tự cổ xưa, song ngôn ngữ thì là của Đất Mordor, ta sẽ
không thốt ra ở đây. Theo Ngôn Ngữ Chung thì đây là những gì dòng chữ
viết, khá sát nghĩa đấy:
Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết
Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết