Đó chỉ là hai dòng từ một đoạn thơ đã truyền lại từ xửa xưa trong các
tích truyện Tiên:
Ba Nhẫn cho các Tiên Chúa sống dưới gầm trời xanh
Bảy cho các Chúa Người Lùn dưới sảnh đá bất diệt
Chín cho Con Người Phàm Trần định mệnh dành phải chết
Một cho Chúa Tể Hắc Ám ngự cao trên ngai đen.
Ở Vùng Đất Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm.
Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết
Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết
Ở Vùng Đất Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm.”
Lão ngừng lại, và rồi chậm rãi nói bằng giọng thật trầm: “Đây là chiếc
Nhẫn Chủ, Nhẫn Chúa thống trị tất cả. Đây chính là chiếc Nhẫn Chúa hắn
bị mất nhiều năm về trước, làm cho thế lực hắn suy yếu nặng nề. Hắn thèm
khát nó vô cùng - nhưng không thể để hắn lấy được nó.”
Frodo ngồi im lặng và bất động. Nỗi sợ hãi như đang thò bàn tay to lớn,
hệt đám mây đen đang nhô lên phía đằng Đông lừng lững chực nhận chìm
cậu. “Cái nhẫn này ư!” cậu lắp bắp “Thế quái nào... thế quái nào nó lại đến
được với cháu?”
“À!” Gandalf nói. “Đó là một câu chuyện rất dài. Phần mở đầu khởi
nguồn từ Những Năm Đen Tối, bây giờ chỉ các bậc thầy uyên bác còn nhớ.
Nếu ta phải kể cho cháu nghe toàn bộ câu chuyện, chắc chúng ta sẽ còn
ngồi đây tận đến khi Xuân đã quá sang Đông.