như vẫn nán lại dưới những tán cây lớn, cố trườn
khỏi buổi Bình Minh đang đến.
“Dẫn đường đi, cậu Hươu Bia Rum!” Pippin nói.
“Hoặc lùi bước! Chúng ta đã được cảnh báo về
Fangorn. Nhưng anh chàng biết tuốt hẳn không quên
tuốt.”
“Anh không quên,” Merry trả lời, “nhưng anh
thấy khu rừng có vẻ là hơn, dù thế nào thì cũng hơn
là quay lại để rơi vào trận chiến.”
Cậu dẫn đường vào bên dưới những cành cây
khổng lồ. Chúng có vẻ cổ thụ đến mức chẳng thể
đoán nổi tuổi. Những chùm địa y lớn buông xuống
như những chòm râu, phất phơ trong gió nhẹ. Từ
trong bóng tối hai chàng Hobbit lại ló ra, nhìn xuống
triền dốc vừa bỏ lại phía sau: những hình thù nhỏ bé
trốn nấp trong ánh sáng mờ tối ấy trông như những
đứa bé Tiên từ sâu thẳm ngàn xưa nơi Rừng Hoang lạ
lẫm ngắm nhìn buổi Bình Minh đầu tiên trong đời.
Xa tít bên kia Sông Cả, bên kia miền Đất Nâu,
hàng lý rồi hàng lý xám xịt, Bình Minh đang lên, đỏ
rực như lửa. Những hồi tù và của thợ săn cất lên ồn ã
đón chào. Những Kỵ Sĩ Rohan đột nhiên bừng tỉnh.
Tù và đáp lại tù và vang vọng.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, Merry và Pippin
nghe thấy rõ ràng những tiếng hí của ngựa chiến, và
cả những tiếng hát của rất nhiều người đột nhiên
vang lên. Vầng Mặt Trời hé lên, một lưỡi liềm lửa đỏ
trên lằn ranh thế giới. Rồi cất tiếng thét đồng thanh