và đi được. Nhưng dù thế nào thì tốt hơn đầu tiên
chúng ta cứ bò đã.”
Và họ bò. Lớp đất mặt khá dày và mềm, điều đó
có lợi cho họ; thế nhưng có vẻ như đó là một công
việc lâu la chậm chạp. Họ vòng tránh ngọn lửa canh
một đoạn khá xa, rồi trườn lên phía trước từng tí một,
cho tới khi đến được dòng sông đang cuộn chảy ùng
ục trong màn đêm bên dưới những bờ sâu. Rồi họ
quay lại nhìn.
Tiếng huyên náo đã lắng xuống. Rõ ràng Mauhúr
và “lính” của hắn đã bị tiêu diệt hoặc bị đuổi đi. Đội
Kỵ Binh đã quay lại phiên gác đêm lặng lẽ đến đáng
sợ của họ. Thế nhưng nó sẽ không kéo dài thêm lâu
nữa. Đêm đã tàn. Ở phía Đông, bầu trời không mây
đang bắt đầu sáng dần.
“Chúng ta phải ẩn nấp đi thôi,” Pippin nói, “hoặc
không chúng ta sẽ bị phát hiện. Cũng chẳng tốt đẹp gì
nếu mấy tay kỵ sĩ này nhận ra chúng ta không phải là
Orc sau khi ta đã chết rồi.” Cậu đứng dậy và giậm
chân. “Mấy sợi thừng này siết đau như cắt vậy;
nhưng bàn chân em bắt đầu ấm lại. Em đã có thể
chập chững đi được rồi. Anh thì sao, Merry?”
Merry đứng dậy. “Được rồi,” cậu nói, “anh xoay
xở được. Lembas đã thực sự tiếp thêm năng lượng!
Và cả cảm giác phấn chấn hơn nhiều thứ thuốc nóng
của lũ Orc. Không biết thuốc ấy làm bằng gì. Nhưng
có lẽ tốt hơn là không biết. Hãy làm một ngụm nước
để trôi đi mọi suy nghĩ về nó!”
“Không phải ở đây, bờ sông dốc quá,” Pippin nói.
“Tiến lên phía trước nào!”