bị đè xuống cùng một ngọn giáo đâm xuyên thấu
người. Hắn thét lên một tiếng khủng khiếp rồi nằm
vật xuống bất động.
Hai chàng Hobbit vẫn nằm bẹp dưới đất, y như
khi Grishnákh bỏ họ lại. Một kỵ sĩ khác phi ào đến hỗ
trợ đồng đội. Không rõ bởi sự nhạy bén đặc biệt của
thị giác, hay của loại giác quan nào khác, mà con
ngựa nhảy lên và nhẹ nhàng phóng qua họ; còn người
cưỡi lại không hề nhìn thấy họ đang nằm trùm kín
những tấm áo choàng tiên, lúc này đang mất vía, và
quá hoảng sợ không dám cử động.
* * *
Cuối cùng Merry cũng cựa người rồi khẽ thì
thầm: “Đến giờ vẫn ổn; thế nhưng chúng ta làm gì để
tránh bị đâm xuyên táo đây?”
Họ có được câu trả lời gần như tức thì. Tiếng thét
của Grishnákh đã khuấy động lũ Orc. Qua những
tiếng gào thét vang lên từ phía gò đất hai chàng
Hobbit có thể đoán ra việc mình biến mất đã bị phát
hiện: có lẽ Uglúk đang chém rụng thêm vài cái đầu
nữa. Rồi đột nhiên có nhiều tiếng Orc thét lên đáp trả
từ bên phải, bên ngoài vòng lửa canh, từ phía khu
rừng và dãy núi. Rõ ràng là Mauhúr đã tới và đang
tấn công những kẻ bao vây. Có tiếng ngựa phi dồn.
Đội Kỵ Sĩ siết chặt vòng vây xung quanh gò đất, bất
chấp những loạt tên của lũ Orc, như để loại trừ bất cứ
cuộc tẩu thoát nào, trong khi một toán khác phóng đi