Ôi không cần đâu! Chúng mày nghĩ chúng mày được
để cho sống làm gì? Những anh bạn nhỏ bé thân mến
ơi, làm ơn hãy tin khi tao nói nó không xuất phát từ
lòng tốt đâu; tính xấu đó thậm chí Uglúk còn không
có nữa kìa.”
“Ta thấy cũng dễ tin thôi,” Merry nói. “Thế nhưng
ngươi vẫn chưa mang được con mồi về nhà mà. Và
có vẻ mồi ấy không đi theo đường của ngươi, cho dù
điều gì xảy ra đi nữa. Nếu bọn ta đến Isengard, sẽ
không phải là Grishnákh vĩ đại hưởng lợi đâu:
Saruman sẽ chiếm tất cả những gì hắn thấy. Nếu
ngươi muốn có gì đó cho bản thân thì giờ là lúc để
thương lượng đấy.”
Grishnákh bắt đầu mất bình tĩnh. Có vẻ như cái
tên Saruman đặc biệt dễ khiến hắn nổi điên. Thời
gian đang trôi qua và sự huyên náo dần lắng xuống.
Uglúk hoặc quân Isengard có thể quay lại vào bất cứ
phút nào. “Chúng mày có nó không - một trong hai
đứa?” hắn gầm gừ.
“Gollum, gollum!” Pippin nói.
“Cởi dây trói chân cho bọn ta!” Merry nói.
Họ có thể cảm nhận được đôi tay tên Orc đang
run lên dữ dội. “Quỷ tha ma bắt chúng mày đi, đồ sâu
mọt tí hon bẩn thỉu!” hắn rít. “Cởi dây trói chân
chúng mày à? Ta sẽ cởi từng sợi dây trong cơ thể
chúng mày. Chúng mày nghĩ ta không thể lục soát
chúng mày đến tận xương à? Lục soát chúng mày!
Tao sẽ xé chúng mày thành nhiều mảnh vẫn còn run
rẩy. Tao không cần chân chúng mày hỗ trợ mới có thể