đem chúng mày đi - và giữ cả hai bọn mày cho riêng
tao!”
Đột nhiên hắn nắm lấy họ. Sức mạnh của đôi tay
dài và bả vai của hắn thật khủng khiếp. Hắn nhét mỗi
người vào một nách, và kẹp chặt họ vào hai bên
sườn; hai bàn tay lớn bịt lấy mồm họ. Rồi hắn nhảy
về phía trước, người khom thấp. Hắn đi nhanh chóng
và lặng lẽ, cho đến khi đến tận rìa gò. Ở đó, lọt qua
khoảng hở giữa vòng lính canh, hắn vượt qua như
một cái bóng quỷ quyệt hòa vào màn đêm, trượt
xuống triền đất rồi nhắm về phía Tây tới dòng sông
chảy ra từ khu rừng. Hướng đó có cả một vùng đất
trống rộng mà chỉ có một ngọn lửa.
Đi được hơn chục thước hắn dừng lại, nhìn ngó và
nghe ngóng. Chẳng nghe chẳng thấy bất cứ gì. Hắn
lại chậm rãi trườn đi, người khom gần sát đất. Rồi
hắn lại ngồi xổm xuống và nghe ngóng. Rồi hắn đứng
lên, như thể đang thử liều một cú nước rút bất ngờ.
Đúng lúc đó một hình bóng kỵ sĩ đen thẫm hiện ra
ngay trước mắt hắn. Một con ngựa khịt mũi chồm
lên. Một người cất tiếng hô lớn.
Grishnákh quăng người xuống mặt đất, kéo hai
chàng Hobbit xuống bên dưới mình; rồi hắn tuốt
kiếm. Không nghi ngờ gì nữa hắn thà giết chết tù
nhân còn hơn cho phép họ trốn thoát hoặc được cứu
thoát; nhưng chính điều đó đã làm hại hắn. Thanh
kiếm khẽ vang lên, và lóe sáng do đống lửa phía bên
trái hắn. Một mũi tên từ trong bóng đêm rít gió lao
tới: hoặc do được ngắm rất điệu nghệ, hoặc đã được
số phận dẫn đường, tên găm trúng bàn tay phải hắn.
Hắn thét lên đánh rơi thanh kiếm. Có tiếng vó ngựa
dồn dập, Grishnákh vừa định vùng lên bỏ chạy thì đã