Họ đổi hướng và chậm rãi bước đi bên nhau dọc
theo dòng sông. Đằng Đông đang hừng lên phía sau
họ. Họ vừa đi vừa đối chiếu những sự kiện, nói
chuyện vui tươi theo phong cách của người Hobbit về
những gì đã xảy ra kể từ khi bị bắt. Từ lời lẽ của họ
chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng họ đã bị đối
xử tàn nhẫn, đã phải trải qua những cơn nguy khốn,
phải đi trong tuyệt vọng thẳng vào nơi chỉ có đau đớn
và chết chóc; hoặc rằng ngay lúc này, như họ biết rõ,
họ chẳng có nhiều cơ hội tìm thấy bạn bè hay bình an
được nữa.
“Có vẻ như em đã làm tốt đấy, cậu Took ạ,”
Merry nói. “Em sẽ được dành gần hết một chương
sách của ông già Bilbo, nếu anh có cơ hội được kể lại
cho ông ấy. Tốt lắm: nhất là chuyện đoán ra được âm
mưu của tên côn đồ lông lá đó mà chơi lại hắn ta.
Nhưng anh tự hỏi liệu có ai thấy được dấu đường của
em và tìm thấy cái ghim cài đó không. Anh chắc sẽ
bực lắm nếu để mất cái của anh, nhưng anh sợ cái của
em đã ra đi mãi mãi rồi.
“Anh sẽ phải chải lại ngón chân, nếu còn muốn
ngang hàng với em. Thực tình anh họ Hươu Bia Rum
giờ sẽ đi lên trước đây. Đến lượt cậu ta chứng tỏ rồi.
Anh cho rằng em chẳng hình dung được ta đang ở
đâu; may mà anh biết tận dụng thời gian ở Thung
Đáy Khe hơn em. Bọn mình đang đi về phía Tây dọc
theo sông Luồng Ent. Điểm cuối Dãy Núi Mù Sương
đang ở trước mắt và cả Rừng Fangorn nữa.”
Cậu còn chưa kịp dứt lời thì vùng bìa rừng đen
sậm đã hiện ra lù lù ngay trước mặt. Màn đêm có vẻ