dũng mãnh, đội Kỵ Sĩ bắt đầu tiến công từ phía
Đông; ánh sáng đỏ lấp lánh trên giáp trụ và mũi giáo
của họ. Lũ Orc gào thét và bắn tất cả số tên còn lại.
Hai chàng Hobbit nhìn thấy nhiều kỵ sĩ ngã xuống;
nhưng đội ngũ của họ vẫn dấn tiếp lên đỉnh quả đồi,
vượt qua đồi rồi quay lại tấn công lần nữa. Phần lớn
những tên Orc còn sống bèn phá đội hình, chạy túa ra
các hướng, từng tên đều bị truy sát. Thế nhưng vẫn
còn một băng Orc, co cụm thành một mũi hình nêm
đen đúa, quyết tâm nhằm hướng khu rừng mà đi.
Chúng tiến lên triền dốc đánh thẳng vào đội quân
canh gác. Giờ chúng đã tiến vào rất gần, và có vẻ như
chúng chắc chắn sẽ thoát được: chúng đã hạ sát ba
Kỵ Sĩ chắn đường.
“Chúng ta xem quá lâu rồi đấy,” Merry nói. “Đó
là Uglúk! Anh không muốn gặp lại hắn đâu.” Hai
chàng Hobbit quay người rồi chạy sâu vào bóng tối
của khu rừng.
Và như vậy họ đã không kịp chứng kiến cuộc cầm
cự cuối cùng, khi Uglúk bị đuổi kịp và bị dồn vào
bước đường cùng ở ngay tại bìa khu rừng Fangorn. Ở
đó hắn đã bị hạ sát dưới tay Éomer, Đệ Tam Thống
Chế đất Mark, đã xuống ngựa đấu kiếm tay đôi với
hắn. Và trên khắp những cánh đồng rộng lớn những
Kỵ Sĩ mắt tinh đã truy sát nốt vài tên Orc tẩu thoát
được vẫn còn đủ sức chạy.
Rồi sau khi đặt những đồng đội tử trận xuống một
ngôi mộ chung và hát những bài ngợi ca, đội Kỵ Sĩ
đốt một đống lửa khổng lồ và vung vãi tro cốt kẻ thù
của họ. Và như vậy cuộc tấn công đã kết thúc, không
một tin tức nào lọt ra đến được Mordor hay Isengard;