nhưng đám khói từ đống lửa đã bốc lên tận trời và
không thể tránh khỏi nhiều con mắt dò xét.
Chương IV
CÂY RÂU
Lúc này hai chàng Hobbit di chuyển với toàn bộ
tốc lực mà bóng đêm cùng khu rừng rậm rạp cho
phép, men theo đường đi của dòng nước, hướng về
phía Tây, leo lên những sườn dốc của dãy núi, tiến
vào mỗi lúc một sâu bên trong rừng Fangorn. Dần
dần nỗi sợ lũ Orc nguôi đi, và bước chạy của họ
chậm lại. Một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ dâng lên
trong họ, như thể bầu không khí quá loãng hoặc quá
thiếu không thở nổi.
Cuối cùng Merry dừng lại. “Chúng ta không thể
tiếp tục thế này được,” cậu hổn hển. “Anh cần một
chút không khí.”
“Dù thế nào chúng ta cũng phải uống nước,”
Pippin nói. “Em khô cổ rồi.” Cậu leo lên một rễ cây
lớn ngoằn ngoèo đâm xuống dòng nước, rồi cúi
xuống múc lên chút nước trong đôi bàn tay chụm lại.
Nước sạch và lạnh khiến cậu uống liền nhiều ngụm.
Merry cũng làm theo. Nước đã làm cả hai tỉnh lại và
dường như còn cổ vũ trái tim họ; họ ngồi cùng nhau
một lát bên bờ nước, khua khoắng những đôi chân
mệt mỏi, và nhìn những hàng cây đang đứng im lìm