rừng Âm U chút nào cả. Ở đó tất cả đều đen tối, và là
nơi trú ẩn của những thứ đen tối. Còn ở đây chỉ là mờ
ảo và nhiều cây đến đáng sợ. Chẳng thể hình dung có
con vật nào lại có thể sống được ở đây, hay ở lại đây
lâu dài.”
“Đúng vậy, cả người Hobbit nữa,” Pippin nói.
“Và em cũng không thích nghĩ đến việc phải đi
xuyên qua đây nữa kia. Em đoán sẽ chẳng có gì ăn
được suốt cả trăm dặm. Đồ dự trữ của chúng ta thế
nào rồi?”
“Ít lắm,” Merry trả lời. “Chúng ta đã bỏ chạy mà
chẳng mang theo gì ngoài một cặp lembas dự trữ, và
bỏ lại mọi thứ khác,” Họ nhìn những chiếc bánh tiên
còn lại: vài mảnh vỡ đủ cho khoảng năm ngày đạm
bạc, tất cả chỉ có vậy. “Và chẳng có khăn choàng hay
chăn đắp,” Merry nói. “Dù đi đường nào thì đêm nay
bọn mình vẫn sẽ bị lạnh.”
“Vậy tốt hơn là bọn mình nên quyết định đường
đi ngay lúc này,” Pippin nói. “Giờ chắc sáng rõ rồi.”
Ngay sau đó họ nhận thấy một ánh sáng vàng xuất
hiện, ở đâu đó phía sâu trong rừng: dường như những
tia sáng mặt trời vừa bất chợt xuyên qua được mái
rừng.
“Xin chào!” Merry nói. “Chắc hẳn Mặt Trời đã
chui vào một đám mây trong khi bọn mình đang ở
dưới những cái cây này, và bây giờ bà ta lại chui ra
được; hoặc không bà ta đã trèo lên cao nên nhìn qua
được một khoảng hở nào đó. Không xa đâu - hãy đi
xem thế nào!”