Họ nhận thấy quãng đường xa hơn họ tưởng. Mặt
đất dựng lên dốc đứng, và mỗi lúc một nhiều sỏi đá.
Họ càng đi ánh sáng càng tỏa rộng, và không lâu sau
họ gặp phải một bức tường đá chắn ngay phía trước:
một vách đồi, hoặc cũng có thể là điểm kết thúc đột
ngột của nhánh núi vươn dài nào đó từ dãy núi phía
xa. Không một cây cối nào mọc trên đó, ánh mặt trời
chiếu thẳng lên bề mặt đá. Cành lá của đám cây mọc
dưới chân tường đá chọc thẳng ra cứng đờ, như thể
đang cố vươn ra sưởi ấm. Nơi trước đây tất cả trông
đều héo tàn và xám xịt, thì bây giờ khu rừng lại ánh
lên những màu nâu thắm, cùng màu vỏ cây xám đen
mịn màng như da thuộc bóng láng. Những thân cây
hửng màu lục nhạt như màu cỏ non: xuân sớm hay
hình ảnh thoáng qua của nó đang trải ra quanh họ.
Trên mặt bức tường đá có gì đó giống như một
cầu thang: có lẽ là tự nhiên, được tạo ra khi vách đá
bị mưa gió bào mòn rồi nứt vỡ bởi nó trông thô ráp
và không đều. Ở cao phía trên, gần ngang tầm ngọn
rừng, có một khoảng thềm chìa ra bên dưới một vách
dựng. Chẳng có gì mọc lên từ đó ngoại trừ ít cỏ dại
bên bờ đá và một gốc cây chỉ còn lại hai cành cong
queo: nó gần giống hình thù một ông già xương xẩu,
đứng đó, hấp háy mắt trong nắng sớm.
“Chúng ta lên nào!” Merry hào hứng nói. “Giờ là
lúc để hít không khí trong lành, và nhìn ra khắp vùng
đất!”
Họ hết trèo lại trườn lên phía trên vách đá. Nếu
cầu thang này là nhân tạo thì chắc hẳn nó được dựng
lên cho những bàn chân lớn hơn và những đôi chân