lồ giống như Người, lại gần giống Quỷ Khổng Lồ,
cao ít nhất mười bốn bộ, vô cùng cường tráng, với cái
đầu cao, và không hề có cổ. Thật khó nói hình hài ấy
đang mặc bên ngoài một lớp như vỏ cây màu xanh
xám, hay đó chính là lớp da. Nhưng dù thế nào thì hai
cánh tay của nó, cách thân một quãng ngắn, lại không
hề nhăn nheo, mà được bao phủ một lớp da nâu mịn
màng. Đôi bàn chân lớn có bảy ngón ở mỗi bên. Phủ
lên nửa dưới khuôn mặt dài là một bộ râu lòa xòa,
rậm rạp, gần như khẳng khiu ở gốc nhưng lại mảnh
dần và đầy rêu ở phía ngọn. Nhưng ngay lúc đó hai
chàng Hobbit chẳng thấy được gì nhiều ngoài đôi
mắt. Đôi mắt sâu thẳm lúc này đang soi xét họ, chậm
rãi và nghiêm nghị, nhưng cũng rất sắc bén. Đôi mắt
màu nâu, lấp lánh ánh xanh. Sau này Pippin vẫn
thường cố tả lại ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn
thấy chúng.
“Cảm giác như thể có một cái giếng khổng lồ
đằng sau đôi mắt ấy, chứa đầy những ký ức trải hàng
thiên niên kỷ cùng những suy nghĩ đằng đẵng, chậm
chạp, và kiên định; nhưng trên bề mặt lại long lanh
hiện tại; như ánh mặt trời lấp lánh trên lớp lá ngoài
của một cây đại thụ, hay trên gợn sóng của một hồ
nước sâu thẳm. Tôi không biết, nhưng cảm giác cứ
như một thứ gì đó mọc trên mặt đất - đang thiếp ngủ,
có thể nói vậy, hay chỉ cảm nhận bản thân mình như
một thứ gì đó ở giữa đầu rễ và đầu lá, giữa đất sâu và
trời cao, đột nhiên bừng tỉnh dậy mà ngắm nhìn anh
với cùng một sự quan tâm chậm rãi như vẫn thường
suy ngẫm những vấn đề nội tại của chính mình trong
suốt những năm dài bất tận.”
“Hrum, Hoom,” giọng nói lầm bầm, một giọng
trầm như được phát ra từ một cây sáo gỗ rất trầm.