xung quanh, hàng này tiếp nối hàng nọ, cho đến khi
khuất dần trong chạng vạng màu xám ở mọi hướng.
“Anh vẫn chưa dẫn bọn mình đi lạc đấy chứ?”
Pippin vừa nói vừa ngả người tựa lưng vào một thân
cây lớn. “Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể bám theo
hướng dòng nước này, Luồng Ent hay gọi là gì cũng
được, và rồi có thể ra được đúng nơi mà chúng ta đã
đi vào.”
“Có thể làm vậy, nếu chân của chúng ta cho
phép,” Merry nói, “và nếu chúng ta được thở tử tế.”
“Phải, ở trong này thật là mờ ảo, và ngột ngạt,”
Pippin nói. “Không hiểu sao nó lại làm em nhớ đến
căn phòng cổ bên trong Khu Lớn của nhà Took ở mãi
tận các Smial tại Ấp Tuck: một phòng thật rộng lớn,
đồ đạc không hề bị dịch chuyển mà cũng không thay
đổi qua biết bao thế hệ. Người ta nói Già Took sống ở
đó hết năm này qua năm khác, ông ấy và căn phòng
cùng nhau già đi và nhếch nhác thêm - và căn phòng
không hề bị động đến từ khi ông ấy qua đời, một thế
kỷ trước. Và Già Gerontius là kỵ của em: vậy là cũng
lùi lại kha khá đấy. Nhưng điều đó chẳng là gì so với
cảm giác cổ xưa của khu rừng này. Hãy nhìn bao
nhiêu là những râu ria địa y chảy dài, rỉ nước, bờm
xờm kìa! Có vẻ như hầu hết cây cối đều phủ toàn lá
khô rách rưới chẳng bao giờ rụng. Thật bừa bộn. Em
không thể tưởng tượng mùa xuân ở đây trông thế nào,
nếu có bao giờ đến; chắc lại càng không có chuyện
dọn dẹp đón xuân về.”
“Nhưng dù thế nào thì thỉnh thoảng Mặt Trời cũng
phải ngó vào đây chứ,” Merry nói. “Trông nó và cảm
giác về nó không hề giống mô tả của Bilbo về khu