“Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của chúng
cả,” Gimli trả lời. “Và nếu là lũ Orc thì phải lấy đi
hoặc phá hủy toàn bộ số thuyền chứ, cả hành lý nữa.”
“Tôi sẽ xem xét mặt đất khi chúng ta đến đó,”
Aragorn nói.
Giờ ho đặt Boromir vào giữa con thuyền sẽ đưa
gã đi. Chiếc mũ trùm màu xám và áo choàng tiên họ
gập lại đặt dưới đầu gã. Họ chải mái tóc đen dài của
gã, để xõa bên hai vai. Chiếc thắt lưng vàng của
Lórien lấp lánh quanh bụng gã. Chiếc mũ trụ họ xếp
bên cạnh gã, trên lòng gã họ đặt chiếc tù và bị chẻ
đôi, chuôi kiếm và những mảnh kiếm gãy; dưới chân
gã họ xếp đao kiếm của kẻ thù. Rồi buộc mũi thuyền
vào đuôi con thuyền còn lại, họ kéo gã ra giữa dòng
nước. Họ buồn bã chèo dọc theo bờ sông, rồi rẽ vào
dòng nước xiết, trôi qua thảm cỏ xanh Parth Galen.
Những bờ vách dốc đứng của hòn Tol Brandir sáng
bừng lên: giờ đang tầm giữa trưa. Càng tiến dần về
phía Nam, bụi nước thác Rauros càng dâng lên lung
linh trước mặt họ, tựa màn sương vàng. Dòng thác đổ
gầm rống làm rung chuyển cả bầu không lặng gió.
Đau buồn họ tháo bỏ con thuyền tang: Boromir
nằm đó, yên nghỉ và thanh thản, lướt đi trong lòng
con nước chảy. Dòng nước đón lấy gã trong khi
những người kia cố chèo giữ thuyền của họ lại. Gã
trôi qua họ, và chiếc thuyền mang gã chậm rãi dần
xa, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là một chấm đen
trong ánh vàng; rồi nó đột nhiên biến mất. Rauros
vẫn gầm vang như cũ. Dòng Sông đã đón lấy
Boromir con trai Denethor, từ đó không còn ai ở