Bóng tối Bắc phương che lối chàng đi, tôi không
thấy chàng lần nữa.
Gió Bắc họa nghe tiếng tù rộn rã từ con trai
Denethor.”
“Ôi Boromir! Trên vòng thành đứng, ta hoài dõi
mắt về Tây
Chẳng thấy chàng về từ miền trống trải con người
tránh lối xưa nay.”
Rồi Legolas hát:
Từ cửa Đại Dương bay vun vút lại, từ đồi cát
dựng đá cao,
Mòng biển gửi theo muôn lời ai oán, Gió Nam nỉ
non cổng vào.
“Nam có tin gì, ơi gió thở than, tối nay đến cho ta
biết?
Chàng ở đâu, Boromir Tuấn Tú? Chàng muộn về,
ta buồn đau.”
“Chớ hỏi nơi tôi chốn nào chàng ở - nơi tôi trắng
xóa xương phơi
Trên bờ bể trắng, trên bờ bể tối, dưới trời giông
gió tơi bời;
Xuôi dòng Anduin người nối tiếp người về với Đại
Dương bát ngát.
Muốn hỏi tin người, hỏi cơn Gió Bắc những điều
gió kể cho tôi.”
“Ôi Boromir! Bên kia cánh cổng, đường ra biển
chạy về Nam;
Chàng chẳng về theo tiếng kêu mòng biển trên
đầu sóng xám Đại Dương.”