“Như thế cũng là phải,” Aragorn nói. “Ở Minas
Tirith họ chịu đựng ngọn Gió Đông, nhưng họ không
hỏi nó tin tức. Nhưng giờ Boromir đã đi con đường
của anh ấy, và chúng ta cũng phải khẩn trương lựa
chọn con đường của chúng ta.”
Chàng xem xét bãi cỏ, nhanh chóng nhưng kỹ
lưỡng, lúc lúc lại cúi sát mặt đất. “Không có tên Orc
nào từng đặt chân lên mặt đất này,” chàng nói. “Còn
lại thì chẳng có gì là chắc chắn cả. Tất cả dấu chân
của chúng ta đều có ở đây, giẫm qua giẫm lại. Tôi
không thể khẳng định được liệu có người Hobbit nào
đã quay lại đây kể từ khi cuộc tìm kiếm Frodo bắt
đầu hay không.” Chàng quay lại phía bờ, gần nơi
dòng lạch từ con suối chảy vào dòng sông. “Có một
vài dấu chân rõ ràng ở đây,” chàng nói. “Một người
Hobbit đã lội xuống nước và quay lại; nhưng tôi
không biết cách đây bao lâu rồi.”
“Vậy thì anh sẽ giải câu đố này như thế nào?”
Gimli hỏi.
Aragorn không trả lời ngay, mà quay lại khu vực
cắm trại xem xét đống hành lý. “Hai túi đã không
còn,” chàng nói, “một túi nhất định là của Sam: nó
vừa lớn vừa nặng. Vậy đây là câu trả lời: Frodo đã ra
đi bằng thuyền, và người hầu của cậu ấy đã đi cùng.
Frodo chắc hẳn đã quay lại đây trong lúc tất cả chúng
ta ở chỗ khác. Tôi có gặp Sam chạy lên đồi và báo
cậu ấy theo tôi nhưng rõ ràng là cậu ấy không làm
vậy. Cậu ấy đã đoán được ý định của chủ mình và
quay lại đây trước khi Frodo kịp ra đi. Frodo không
dễ gì bỏ Sam lại!”