Rồi Aragorn lại hát:
Từ Cổng Hai Vua phi ào ạt lại, vượt dòng thác
xiết nước gầm,
Gió Bắc trỗi cao hồi tù lanh lảnh bốn bề tháp
tiếng vang rền.
“Bắc có tin gì, ơi gió uy phong, hôm nay đến cho
ta biết?
Tin gì về Boromir Hào Kiệt? Đã lâu chàng vắng
bóng hình.”
“Dưới Amon Hen tôi nghe chàng thét. Mình
chàng đương lại địch quân.
Tấm khiên chẻ đôi, lưỡi gươm gãy nửa, bạn chàng
mang tới bên sông.
Mái đầu kiêu hãnh, gương mặt đẹp tươi, họ đặt
chàng nằm yên nghỉ;
Và Rauros, dòng thác vàng Rauros, đón lấy chàng
ôm vào lòng.”
“Ôi Boromir! Tháp Canh vĩnh viễn nhìn lên
phương Bắc từ đây
Tới Rauros, dòng thác vàng Rauros, tới kỳ cùng
tháng cạn ngày.”
Tới đó họ ngưng lại. Rồi họ quay thuyền, dồn
toàn bộ tốc lực đưa con thuyền ngược dòng trở lại
Parth Galen.
“Các anh đã để lại cho tôi ngọn Gió Đông,” Gimli
nói, “nhưng tôi nói không với nó.”