“Nhưng tại sao cậu ấy bỏ chúng ta lại mà không
nói lấy một lời?” Gimli nói. “Quả là một hành động
kỳ lạ!”
“Và cũng là một hành động dũng cảm,” Aragorn
nói. “Tôi nghĩ Sam nói đúng. Frodo không muốn dẫn
bất cứ người bạn nào theo mình vào chỗ chết ở
Mordor. Nhưng cậu ấy biết rằng bản thân cậu thì phải
đi. Chuyện gì đó xảy ra sau khi cậu ấy rời chúng ta đã
đánh bại nỗi sợ hãi và nghi ngại của cậu ấy.”
“Có thể lũ Orc săn đã đuổi theo khiến cậu ấy bỏ
chạy,” Legolas nói.
“Cậu ấy đã bỏ chạy, hẳn thế rồi,” Aragorn nói,
“nhưng tôi nghĩ không phải vì lũ Orc.” Điều mà
chính chàng nghĩ là nguyên nhân khiến Frodo dứt
khoát bỏ đi bất ngờ như vậy thì Aragorn không nói.
Những lời cuối cùng của Boromir chàng giữ bí mật
mãi về sau.
“Vậy là giờ đã rõ ràng những điều này,” Legolas
nói. “Frodo không còn ở bờ bên này dòng sông nữa:
chỉ có cậu ấy mới khả dĩ đã lấy thuyền đi. Và Sam đi
cùng cậu ấy; chỉ có cậu ta mới lấy đi túi hành lý đó.”
“Vậy lựa chọn của chúng ta,” Gimli nói, “hoặc là
lấy chiếc thuyền còn lại đuổi theo Frodo, hoặc là
chạy bộ đuổi theo lũ Orc. Chẳng có nhiều hy vọng ở
cả hai lựa chọn. Chúng ta đã để trôi mất nhiều giờ
quý báu rồi.”
“Để tôi nghĩ đã!” Aragorn nói. “Và mong sao giờ
tôi có thể lựa chọn sáng suốt để thay đổi định mệnh
nghiệt ngã của cái ngày buồn bã này!” Chàng đứng