“Phải,” Aragorn nói, “tất cả chúng ta đều sẽ cần
có sự bền bỉ của Người Lùn. Đi thôi! Dù còn hy vọng
hay không thì chúng ta vẫn phải đi theo vệt đường
của kẻ thù. Và khốn khổ cho bọn chúng, nếu chúng ta
rốt cuộc lại nhanh hơn! Chúng ta sẽ làm nên một kỳ
tích truy đuổi mà rồi đây Ba Giống Dân đều phải lưu
truyền: cả Tiên, Người Lùn lẫn Con Người. Hãy tiến
lên hỡi Ba Thợ Săn!”
Như một con hươu chàng nhảy vọt đi. Xuyên qua
cây rừng chàng tăng tốc. Dẫn đầu đoàn người chàng
tiến lên không nghỉ, thoăn thoắt không biết mệt, vì
giờ đây chàng đã quyết định rồi. Khu rừng ven hồ họ
bỏ lại đằng sau. Những dốc dài họ trèo lên, tối sẫm và
sắc nét trên bầu trời đã rực đỏ hoàng hôn. Bóng đêm
đổ xuống. Họ biến mất, những cái bóng xám giữa
vùng đất sỏi đá.
Chương II
NHỮNG KỴ SĨ ROHAN
Bóng đêm dày đặc hơn. Sương giăng đầy phía sau
họ trong những đám cây bên dưới, phủ lên hai bên bờ
mờ nhạt của dòng Anduin, nhưng bầu trời lại trong
trẻo. Những vì sao hiện ra. Trăng non nhô dần lên ở
đằng Tây, còn bóng núi thì đen thẫm. Họ đã đến chân
một vùng đồi đá thấp, nhịp bước của họ đã chậm dần,
bởi dấu đường không còn dễ tìm nữa. Ở đây vùng cao
nguyên dãy đồi Emyn Muil chạy từ Bắc xuống Nam