theo hai sống đồi khúc khuỷu. Mặt Tây mỗi sống đồi
đều dựng đứng khó đi, nhưng sườn phía Đông lại
thoai thoải, bị rất nhiều lòng máng và khe dốc hẹp cắt
qua. Suốt cả đêm ba người bạn đồng hành phải vật
lộn với vùng đất xương xẩu này, trèo lên đỉnh sống
đồi đầu tiên và cũng là cao nhất, rồi lại đi xuống vùng
lũng sâu quanh co tăm tối ở phía bên kia.
Ở đó trong một giờ yên tĩnh mát mẻ trước bình
minh, họ dừng chân nghỉ một chốc. Mặt trăng đã lặn
từ lâu trước mặt họ, những vì sao lấp lánh trên đầu
họ; ánh sáng đầu tiên của ngày mới vẫn chưa ló ra
khỏi dãy đồi đen sẫm sau lưng. Lúc bấy giờ Aragorn
cảm thấy bị mất phương hướng: đường đi của lũ Orc
dẫn xuống thung lũng, nhưng đến đó thì biến mất.
“Anh nghĩ chúng có thể rẽ đường nào?” Legolas
hỏi. “Về phía Bắc rồi theo con đường thẳng hơn đến
Isengard, hoặc Fangorn nếu đó là đích của chúng như
anh đoán? Hay về phía Nam để đến Luồng Ent?”
“Chúng sẽ không xuống phía dòng sông, cho dù
có định đến đâu chăng nữa,” Aragorn trả lời. “Và trừ
phi đã có quá nhiều sai lầm ở Rohan và sức mạnh của
Saruman đã tăng cường ghê gớm, chúng sẽ chọn con
đường ngắn nhất băng qua những đồng cỏ của người
Rohirrim. Chúng ta hãy truy tìm về phía Bắc!”
Dải thung lũng chạy như một lạch đá giữa hai
sống đồi, ở dưới đáy có một dòng suối nhỏ chảy len
lỏi giữa những tảng đá mòn. Một vách đá vươn lên
cau có phía bên phải họ; còn bên trái là những sườn
dốc xám, tối tăm và mờ ảo trong đêm khuya. Họ đi