thêm khoảng một dặm hoặc hơn về phía Bắc.
Aragorn cúi xuống tìm tòi giữa những khe đất và
lòng máng chạy dốc lên sống đồi phía Tây. Legolas
đã vượt lên một quãng đằng trước. Đột nhiên chàng
Tiên thét lên khiến hai người còn lại chạy vội về phía
chàng.
“Chúng ta đã đuổi kịp một vài kẻ trong số ta đang
săn đuổi,” chàng nói. “Nhìn kìa!” Chàng chỉ tay, và
họ nhận thấy những gì lúc ban đầu họ tưởng là những
tảng đá nằm dưới chân dốc kỳ thực là những xác chết
co quắp. Năm tên Orc nằm chết ở đó. Chúng đã hứng
nhiều nhát chém tàn khốc, hai trong số đó bị chặt
đầu. Máu đen của chúng thấm ướt cả mặt đất.
“Đây lại là một câu đố khác!” Gimli nói. “Nhưng
nó cần ánh sáng ban ngày, mà chúng ta thì không thể
chờ.”
“Nhưng dù lời giải thế nào thì có vẻ cũng không
phải là vô vọng,” Legolas nói. “Kẻ thù của lũ Orc
nhiều khả năng là bạn của chúng ta. Có ai sống ở
vùng đồi này không?”
“Không,” Aragorn trả lời. “Người Rohirrim hiếm
khi đến đây, và nơi đây lại cách xa Minas Tirith. Có
thể một vài nhóm Người nào đó có đi săn ở đây vì
những lý do mà chúng ta không biết. Nhưng tôi nghĩ
là không phải.”
“Thế anh nghĩ sao?” Gimli hỏi.
“Tôi nghĩ kẻ thù đã dắt theo kẻ thù của chính
chúng “ Aragorn trả lời. “Đây là lũ Orc miền Bắc ở
cách đây rất xa. Trong số những xác chết chẳng thấy