nhưng ngay trước mắt họ, bóng đêm bắt đầu tan ra,
màu sắc của đất trời thức tỉnh đang trở lại: màu xanh
tràn lên những cánh đồng cỏ Rohan; màu sương trắng
lung linh trên những mặt nước; và xa tít về phía bên
trái, khoảng ba mươi lý hoặc hơn, Dãy Núi Trắng
sừng sững một màu xanh tía, vút lên thành những
đỉnh đen huyền, chóp nhọn lấp lánh tuyết, ửng lên
ánh hồng của buổi bình minh.
“Gondor! Gondor!” Aragorn thốt lên. “Mong rằng
tôi sẽ được ngắm người lần nữa vào những giờ khắc
hạnh phúc hơn! Con đường của tôi vẫn chưa thể dẫn
về phía Nam đến những dòng suối rực sáng của
người.
Gondor! Gondor, giữa Dãy Núi cùng Dại Dương
xanh biếc!
Gió Tây vi vút, ánh sáng rơi trên Cây Bạc linh
lung
Như mưa bạc tuôn trong vườn Các Vua ngàn xưa
thạch quốc.
Ôi tháp trắng, ôi thành quách! vương miện có
cánh, ngai cao đúc vàng!
Ôi Gondor, Gondor! Con người bao giờ còn trông
Cây Bạc,
Còn có bao giờ Gió Tây vi vút giữa Dãy Núi cùng
Đại Dương?
Giờ chúng ta đi thôi!” chàng vừa nói vừa rời ánh
mắt khỏi phương Nam, đoạn trông về phía Tây và
phía Bắc nhìn con đường chàng buộc phải dấn bước.