* * *
Sống đồi nơi những kẻ đồng hành đang đứng đổ
xuống dốc đứng ngay trước chân họ. Dưới đó khoảng
hai mươi sải hoặc hơn là một thềm đá rộng và lởm
chởm, kết thúc đột ngột ngay bờ một vách đá dựng
đứng: vách Tường Đông Rohan. Vậy là họ đã đến
điểm tận cùng dãy Emyn Muil, trước mặt họ những
đồng bằng xanh mướt của người Rohirrim trải ra đến
ngút tầm mắt.
“Nhìn kìa!” Legolas thốt và trở lên bầu trời nhợt
nhạt trên đầu họ. “Lại là con đại bàng! Nó ở mãi trên
cao. Giờ có vẻ như nó đang bay đi, từ vùng đất này
quay lại phía Bắc. Nó đang bay rất nhanh. Nhìn
xem!”
“Không, ngay cả mắt tôi cũng không nhìn thấy
được, Legolas tốt bụng ạ,” Aragorn nói. “Nó chắc
hẳn phải ở cao và xa lắm. Không biết mục đích của
nó là gì, nếu nó vẫn là con chim tôi thấy trước đây.
Nhưng nhìn kìa! Tôi nhìn thấy thứ gì đó ở gần hơn và
cấp bách hơn; có thứ gì đó đang đi chuyển trên đồng
bằng!”
“Có rất đông thứ gì đó,” Legolas nói. “Một đoàn
đông đảo đang chạy bộ; nhưng tôi không thể nói gì
hơn, cũng không biết họ có thể là giống nào. Họ ở
cách quá xa: khoảng mười hai lý, tôi đoán vậy; nhưng
thật khó áng chừng khoảng cách ở vùng đồng bằng.”