“Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không còn cần đến
bất cứ dấu vết nào để tìm đường nữa,” Gimli nói.
“Chúng ta hãy tìm một lối đi xuống những cánh đồng
kia càng sớm càng tốt.”
“Tôi không tin anh có thể tìm ra lối đi nào nhanh
hơn lối mà lũ Orc đã chọn,” Aragorn nói.
Giờ họ đuổi theo kẻ thù dưới ánh sáng ban ngày.
Có vẻ như lũ Orc đang hành quân nhanh hết sức
mình. Thỉnh thoảng nhóm người săn đuổi lại tìm thấy
những thứ bị đánh rơi hay bị vứt lại: túi thức ăn, cùi
và vỏ bánh mì xám, một tấm áo choàng rách, một
chiếc giày bịt sắt nặng bục vỡ nằm trên đá. Dấu
đường dẫn họ lên phía Bắc dọc theo đỉnh vách núi
dựng đứng, cuối cùng họ đến một khe nứt sâu do một
dòng suối ào ào tuôn xuống xẻ vào vách đá. Trong
khe núi hẹp ấy một đường mòn gập ghềnh như cầu
thang dốc dứng dẫn xuống vùng đồng bằng bên dưới.
Xuống dưới đáy, đột ngột đến kỳ lạ, họ đặt chân
lên đồng cỏ Rohan. Đồng cỏ dâng lên như một mặt
biển màu xanh lục vươn đến tận chân dãy Emyn
Muil. Con suối tuôn xuống mất hút trong lớp cải
xoong và cây ngập nước rậm rạp, nhưng họ vẫn nghe
thấy tiếng róc rách ở đâu đó dưới những dòng chảy
ngầm phủ xanh, chảy xuống theo những triền dốc dài
vào những đầm lầy vùng thung lũng sông Luồng Ent
xa tít tắp. Dường như họ đã bỏ lại phía sau mùa đông
đang níu lấy dãy đồi. Bầu không khí ở đây nhẹ nhàng
hơn, ấm áp hơn, và thoảng hương, như thể mùa xuân
đang trở dậy và nhựa sống đã lại tuôn chảy bên trong
cỏ cây hoa lá. Legolas hít một hơi dài, giống như
người uống một hớp đầy sau khi đã chịu khát bao lâu
nơi những vùng đất khô cằn.