“Ghim cài một tấm áo choàng tiên!” Legolas và
Gimli cùng thốt lên.
“Lá cây Lórien không rụng xuống vô tình,”
Aragorn nói. “Thứ này không tình cờ bị rơi: nó đã
được bỏ lại làm vật chứng cho bất cứ ai có ý định
đuổi theo. Tôi nghĩ Pippin tách khói đoàn đi là vì lý
do này.”
“Vậy chí ít thì cậu ấy vẫn còn sống,” Gimli nói.
“Và cậu ấy biết sử dụng cái đầu, cả đôi chân nữa.
Thật phấn khởi. Chúng ta đã không đuổi theo một
cách vô ích.”
“Hãy hy vọng là cậu ấy không phải trả giá quá đắt
cho sự táo bạo đó,” Legolas nói. “Đi nào! Chúng ta
tiếp tục thôi! Cứ nghĩ những chàng trai vui vẻ đó bị
lùa đi như gia súc là trái tim tôi nóng như lửa đốt.”
Mặt trời leo lên vị trí chính ngọ rồi trượt dần
xuống bầu trời. Những đám mây sáng kéo đến từ biển
ở miền Nam xa xôi và bị cơn gió thổi bạt. Mặt trời
lặn. Những vệt bóng hiện lên sau lưng họ, vươn
những cánh tay dài từ phía Đông. Toán thợ săn vẫn
lao đi. Một ngày đã trôi qua kể từ khi Boromir ngã
xuống mà lũ Orc vẫn ở cách xa phía trước. Không
còn thêm lần nào thấy bóng dáng chúng ở dưới vùng
đồng bằng này.
Khi màn đêm khép lại xung quanh họ Aragorn
dừng lại. Họ mới chỉ nghỉ ngơi hai chặng ngắn trong