suốt ngày hành trình, và giờ họ đã cách bức tường
Đông nơi họ đứng lúc bình minh hai mươi lý.
“Rốt cục chúng ta lại phải đứng trước một lựa
chọn khó khăn,” chàng nói. “Chúng ta có nên nghỉ
đêm, hay vẫn tiếp tục chừng nào ý chí và sức lực vẫn
còn?”
“Trừ khi kẻ thù của chúng ta cũng nghỉ, bằng
không chúng sẽ bỏ xa chúng ta, nếu chúng ta dừng lại
ngủ,” Legolas nói.
“Chắc cả lũ Orc cũng phải nghỉ khi hành quân
chứ?” Gimli hỏi.
“Hiếm khi nào lũ Orc lại đi lộ liễu dưới ánh mặt
trời, thế mà bọn này làm vậy,” Legolas nói. “Chắc
chắn chúng sẽ không nghỉ đêm.”
“Thế nhưng nếu đi vào ban đêm, chúng ta sẽ
không thể lần ra dấu chúng,” Gimli nói.
“Như mắt tôi có thể thấy, dấu đường dẫn thẳng
một mạch mà không hề rẽ trái hay rẽ phải,” Legolas
nói.
“Có thể tôi vẫn mày mò dẫn được các anh trong
đêm tối và bám được đúng đường,” Aragorn nói,
“nhưng nếu chúng ta bị lạc, hoặc chúng rẽ hướng
khác, thì khi trời sáng chúng ta sẽ bị trì hoãn rất lâu
trước khi có thể tìm thấy lại dấu đường.”
“Còn cả điều này nữa,” Gimli nói, “chỉ ban ngày
chúng ta mới có thể nhìn thấy liệu có bất cứ dấu vết
nào chệch ra ngoài hay không. Nếu một người tù trốn