thoát, hoặc nếu một người bị đưa đi, cứ cho là về phía
Đông, để đến dòng Sông Cả, thẳng tới Mordor, chúng
ta có thể sẽ đi qua những dấu hiệu mà không hề biết.”
“Điều đó rất đúng,” Aragorn nói. “Nhưng nếu tôi
hiểu đúng những dấu hiệu lúc trước, những tên Orc
có hình Bàn Tay Trắng đã thắng thế, và giờ cả đoàn
chúng đang hướng đến Isengard. Hướng đi hiện tại
của chúng chứng tỏ điều đó.”
“Thế nhưng vẫn còn quá sớm chưa thể biết chắc ý
định của chúng,” Gimli nói. “Mà trong trường hợp
trốn thoát thì sao? Nếu trời tối thì chắc chúng ta đã bỏ
qua những dấu vết dẫn tới chiếc ghim cài áo rồi.”
“Sau vụ đó lũ Orc canh gác sẽ cảnh giác gấp đôi,
còn các tù nhân thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa,”
Legolas nói. “Sẽ chẳng còn vụ trốn thoát nào nữa
đâu, nếu không phải do chúng ta thực hiện. Thực hiện
thế nào thì chẳng biết được, nhưng trước tiên chúng
ta phải đuổi kịp chúng đã.”
“Nhưng ngay cả tôi đây, Người Lùn đã qua biết
bao cuộc hành trình, và không phải là người ít cứng
cỏi nhất trong giống loài mình, cũng không thể chạy
một mạch đến Isengard mà chẳng nghỉ ngơi gì,”
Gimli nói. “Trái tim tôi cũng đang thiêu đốt, và tôi
cũng muốn bắt đầu sớm hơn; nhưng giờ đây tôi phải
nghỉ ngơi một chút mới có thể chạy khỏe hơn. Và nếu
chúng ta định nghỉ, thì buổi đêm mịt mùng này chính
là lúc thích hợp cho việc đó.”
“Tôi đã nói đó là một lựa chọn khó khăn mà,”
Aragorn nói. “Chúng ta sẽ kết thúc tranh cãi này thế
nào đây?”