Chàng thả người xuống mặt đất rồi chìm ngay vào
giấc ngủ, bởi chàng đã không ngủ kể từ đêm ở dưới
bóng hòn Tol Brandir. Trước khi bình minh rạng lên
bầu trời chàng đã thức và đứng dậy. Gimli vẫn say
sưa trong giấc nồng, song Legolas thì đang đứng nhìn
chằm chằm về phía Bắc vào bóng đêm trầm tư và
lặng lẽ như một cây non trong đêm lặng gió.
“Chúng đã ở xa lắm rồi,” chàng quay lại phía
Aragorn buồn bã nói. “Tôi biết từ trong tim là chúng
không nghỉ đêm nay. Giờ chỉ có đại bàng mới có thể
theo kịp chúng.”
“Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ đuổi theo hết sức,”
Aragorn nói. Chàng cúi xuống lay gọi gã Người Lùn.
“Nào! Chúng ta phải đi thôi,” chàng nói. “Dấu vết đã
nhạt đi rồi.”
“Nhưng trời vẫn tối mà,” Gimli nói. “Ngay cả
Legolas có trèo lên đỉnh đồi cũng không thể thấy
chúng cho đến tận khi Mặt Trời mọc.”
“Tôi sợ là chúng đã vượt quá tầm mắt của tôi cho
dù có ở trên đồi hay dưới đồng bằng, dưới ánh trăng
hay ánh nắng,” Legolas nói.
“Nếu tầm mắt đầu hàng thì đất có thể mang lại
những lời đồn đoán,” Aragorn nói. “Mặt đất sẽ rên
lên dưới những bước chân đáng căm hận.” Chàng
nằm rạp người xuống, áp tai lên mặt đất. Chàng nằm
đó bất động suốt một lúc lâu đến nỗi Gimli tự hỏi liệu
có phải chàng đang bất tỉnh nhân sự hay lại ngủ thiếp
đi. Bình minh le lói hửng lên, ánh sáng màu xám
chậm rãi tỏa xung quanh họ. Cuối cùng chàng cũng