hay tạt ngang nào. Khi buổi ngày lại một lần nữa kết
thúc, họ gặp những đoạn dốc dài không một bóng
cây, nơi mặt đất dâng cao, trồi lên dẫn tới một dải đồi
gù thấp ở phía trước. Dấu đường lũ Orc mờ hơn khi
bắt đầu rẽ về phía Bắc hướng thẳng đến đó, bởi mặt
đất trở nên cứng hơn và cỏ cũng thấp hơn. Ở xa về
phía trái, sông Luồng Ent uốn khúc như một sợi bạc
trên nền đất xanh. Chẳng thấy có thứ gì chuyển động.
Aragorn mỗi lúc lại tự hỏi sao họ không thấy bóng
dáng nào của người hay thú. Vùng định cư chủ yếu
của người Rohirrim cách họ nhiều lý về phía Nam,
dưới mái hiên phủ rừng của Dãy Núi Trắng, giờ đã bị
che phủ bởi mây mù; thế nhưng các Chúa Ngựa trước
đây vẫn luôn nuôi giữ rất nhiều ngựa đàn và ngựa
giống ở Eastemnet, mạn Đông vương quốc họ, và
những người chăn thả cũng qua lại khắp vùng thường
xuyên, trú ngụ trong lều trại, ngay cả vào mùa đông.
Vậy mà giờ đây cả vùng đất trống trơn, chỉ có im
lặng nhưng có vẻ không phải cái im lặng thanh bình.
Họ lại dừng chân lúc sẩm tối. Giờ họ đã vượt hai
lần mười hai lý qua những đồng bằng Rohan, và bức
tường Emyn Muil thì đã biến mất trong những bóng
mờ ở phương Đông, vầng trăng non le lói trên bầu
trời mù mịt, nhưng chẳng tỏa ra được bao nhiêu ánh
sáng, còn những vì sao đều bị che phủ.
“Giờ là lúc tôi căm ghét nhất quãng thời gian nghỉ
ngơi hay bất cứ chặng dừng chân nào trong cuộc truy
đuổi của chúng ta,” Legolas nói. “Lũ Orc đã chạy
trước chúng ta, cứ như thể chính roi vọt của Sauron
đang quất đằng sau chúng. Tôi sợ là chúng đã đến