khu rừng và dãy đồi tăm tối, thậm chí ngay lúc này
đây có thể đang vào sâu trong những bóng cây rồi.”
Gimli nghiến răng. “Đây là một kết cục cay đắng
cho hy vọng và chừng ấy cực nhọc của chúng ta!” gã
nói.
“Hy vọng có thể đã hết, nhưng cực nhọc thì chưa
đâu,” Aragorn nói. “Chúng ta không thể đến đây rồi
quay lại. Thế nhưng tôi mệt rồi.” Chàng nhìn trở lại
dọc theo con đường họ đã đi tới bóng đêm đang đặc
lại ở phía Đông. “Có sự gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên
mảnh đất này. Sự yên lặng làm tôi nghi ngại, cả Mặt
Trăng nhợt nhạt kia cũng làm tôi nghi ngại. Những vì
sao đều mờ nhạt; còn tôi thì hiếm khi nào mệt mỏi
như lúc này, mà thông thường chẳng có dân Tuần Du
nào lại mệt mỏi khi đi theo dấu đường rõ ràng cả.
Một ý chí nào đó đã tiếp thêm tốc độ cho kẻ thù và đã
đặt một thanh chắn vô hình trước mặt chúng ta: sự
mệt mỏi ở trong tim hơn là ở dưới chân.”
“Đúng vậy!” Legolas nói. “Tôi đã biết điều đó
ngay từ lúc chúng ta xuống khỏi Emyn Muil. Bởi ý
chí đó không ở phía sau mà ở đằng trước chúng ta.”
Chàng chỉ qua vùng đất Rohan đến phía Tây đen tối
bên dưới vành trăng lưỡi liềm.
“Saruman!” Aragorn lầm bầm. “Nhưng hắn không
thể đẩy lùi chúng ta! Chúng ta phải dừng thêm một
lần nữa; vì, nhìn kìa! ngay cả Mặt Trăng cũng đang bị
mây kéo đến che phủ. Thế nhưng khi trời sáng, con
đường của chúng ta sẽ hướng về phía Bắc giữa đồi
núi và đầm lầy.”