đứng dậy, và giờ những người bạn đã có thể nhìn
thấy khuôn mặt chàng: nhợt nhạt và hốc hác, còn ánh
mắt của chàng thì rối bời.
“Lời đồn của đất không rõ ràng và lộn xộn,”
chàng nói. “Chẳng có gì bước đi trên nó khắp nhiều
dặm quanh chúng ta. Bước chân của kẻ thù chúng ta
thì nhạt nhòa và xa xôi. Thế nhưng lại có tiếng vó
ngựa ồn ã. Tôi có cảm giác đã nghe thấy chúng ngay
cả khi nằm ngủ dưới đất, và chúng đã làm phiền
những giấc mơ của tôi: những đàn ngựa phi, sải vó
qua hướng Tây. Nhưng giờ chúng đã bỏ đi cách xa
chúng ta rồi, hướng về phía Bắc. Tôi tự hỏi đang có
điều gì xảy ra trên vùng đất này!”
“Chúng ta đi thôi!” Legolas nói.
Ngày thứ ba của cuộc truy đuổi đã bắt đầu như
vậy. Họ không hề dừng bước suốt quãng thời gian dài
dằng dặc chỉ có mây mù và ánh mặt trời chập chờn,
khi thì sải buớc, khi thì chạy, như thể không mệt nhọc
nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Họ cũng
hiếm khi nói chuyện. Vượt qua khoảng cô tịch mênh
mông họ bước, và những tấm áo choàng tiên mờ đi
trên nền xanh xám của những cánh đồng; ngay giữa
buổi trưa nắng mát mẻ cũng chẳng có nhiều con mắt,
trừ người Tiên, có thể thấy đuợc họ, cho tới khi họ
đến sát bên cạnh. Trái tim họ không ngừng biết ơn
Phu Nhân rừng Lórien vì món quà lembas, bởi họ có
thể vừa ăn vừa lấy lại sinh lực ngay cả trong lúc chạy.
Suốt cả ngày dấu vết kẻ thù cứ thẳng tiến, hướng
về phía Tây Bắc mà không có bất cứ chặng nghỉ ngơi