lặng im trong chốc lát. “Tôi sẽ đuổi theo lũ Orc,”
cuối cùng chàng lên tiếng. “Lẽ ra tôi phải đưa đường
cho Frodo đến Mordor và đi theo cậu ấy đến tận khi
kết thúc; nhưng nếu tôi đi tìm cậu ấy trong vùng
hoang này, tôi buộc phải bỏ mặc hai người bị bắt cho
lũ Orc tra tấn đến chết. Rốt cục trái tim tôi cũng nói
rõ ràng: số phận Người Mang Nhẫn không còn nằm
trong tay tôi nữa. Hội Đồng Hành đã hoàn thành phần
việc của mình. Thế nhưng những người còn lại chúng
ta không thể phó mặc bạn đồng hành trong khi vẫn
còn sức lực. Nào! Chúng ta lên đường thôi. Hãy bỏ
lại tất cả những gì không cần đến! Chúng ta sẽ đi cả
ngày lẫn tối!”
Họ kéo chiếc thuyền cuối cùng lên bờ rồi vác vào
đám cây. Họ giấu bên dưới thuyền những thứ hành lý
không cần đến hoặc không thể mang theo. Rồi họ rời
Parth Galen. Buổi chiều đã dần xế khi họ quay lại
trảng đất nơi Boromir ngã xuống, ở đó họ lần theo
dấu đường của lũ Orc. Chẳng cần nhiều kỹ năng cũng
tìm được.
“Chẳng giống nào khác có kiểu giẫm đạp này,”
Legolas nói. “Có vẻ như chúng thích phạt và đốn hạ
kể cả các vật sống không chắn đường đi của chúng.”
“Nhưng nhờ vậy mà chúng có thể di chuyển với
tốc độ rất cao,” Aragorn nói, “và chúng không hề biết
mệt. Và sau này chúng ta có thể sẽ phải tìm đường ở
những vùng đất cứng trơ trọi.”
“Vậy thì đuổi theo chúng thôi!” Gimli nói.
“Người Lùn cũng đi nhanh, và họ không chóng mệt
hơn lũ Orc đâu. Nhưng cuộc truy đuổi rồi sẽ kéo dài:
bọn chúng đã khởi hành từ lâu rồi.”