ta thoải mái như vậy,” ông ta nói tiếp. “Chỉ gần đây ta
mới đoán được rằng chính Saruman mới là kẻ phải
chịu trách nhiệm, hắn đã do thám bằng mọi cách từ
lâu lắm rồi, và đã phát hiện ra những bí mật của ta.
Hắn và lũ người xấu xa của hắn giờ đang phá hoại.
Dưới kia nơi biên giới bọn chúng đang đốn hạ cây cối
- những cây tốt. Có vài cây chúng chỉ chặt xuống rồi
bỏ chết khô - thói ác của bọn Orc chứ gì nữa; còn đa
phần đều bị chặt nhỏ rồi mang đi nuôi những ngọn
lửa ở Orthanc. Giờ đây lúc nào cũng có khói bay lên
từ phía Isengard.
“Quỷ tha ma bắt hắn đi, rễ cành ạ! Rất nhiều cây
trong số đó là bạn của ta. những sinh vật ta biết rõ từ
khi là hạt quả; rất nhiều cây có tiếng nói riêng giờ đã
mãi mãi mất đi. Và chỉ còn lại những thân cây chết
và bụi gai ở nơi trước kia là những khu rừng hát. Ta
đã lười biếng. Ta đã để mọi thứ trượt khỏi tay. Điều
đó phải chấm dứt!”
Cây Râu bất chợt vươn người lên khỏi giường,
đứng dậy, và đập tay xuống mặt bàn. Những bình
sáng rúng động làm bắn lên hai lưỡi lửa. Trong mắt
ông ta rung rinh một ngọn lửa xanh, còn bộ râu chĩa
ra thẳng đứng như cây chổi sể lớn.
“Ta sẽ chấm dứt điều đó!” ông ta gầm lên. “Và
các cháu sẽ đi cùng ta. Các cháu có thể sẽ giúp được
ta. Đấy cũng là các cháu giúp cả cho bạn bè mình
nữa; bởi nếu Saruman không bị ngăn cản thì Rohan
và Gondor sẽ có thêm một kẻ thù ở sau lưng cũng
như trước mặt. Con đường của chúng ta đi cùng nhau
- đến Isengard!”