“Bọn cháu sẽ đi cùng ông,” Merry nói. “Bọn cháu
sẽ làm những gì có thể.”
“Phải rồi!” Pippin phụ họa. “Cháu muốn được
thấy Bàn Tay Trắng sụp đổ. Cháu muốn có mặt ở đó,
cho dù có thể cháu không hữu dụng lắm: cháu sẽ
không bao giờ quên được Uglúk cùng chuyến đi
xuyên Rohan.”
“Tốt! Tốt!” Cây Râu nói. “Nhưng ta đã nói năng
vội vàng. Chúng ta không được vội vàng đâu. Ta đã
trở nên quá nóng nảy. Ta phải bình tĩnh lại để suy
nghĩ; bởi hô hào chấm dứt! dễ hơn bắt tay thực hiện
nhiều.”
Ông ta bước đến cổng vòm và đứng một lúc dưới
dòng suối đang trút mưa xuống. Rồi ông ta cười phá
lên và lắc mình, mỗi giọt nước lấp lánh từ người ông
rơi xuống đất đều lóe lên như những tia lửa đỏ hoặc
xanh. Ông ta quay vào và lại nằm xuống giường rồi
im lặng.
Sau một hồi hai chàng Hobbit lại nghe thấy ông ta
rì rầm. Có vẻ như ông ta đang đếm ngón tay.
“Fangorn, Finglas, Fladrif, phải, phải,” ông thở dài.
“Vấn đề là chúng ta còn lại quá ít,” ông ta quay người
về phía hai chàng Hobbit. “Chỉ sót lại ba trong số
những người Ent đầu tiên lang thang trong rừng từ
trước thời kỳ Bóng Tối: chỉ còn ta, Fangorn, cùng
Finglas và Fladrif - đó là gọi họ bằng tên Tiên; còn
các cháu có thể gọi họ là Búp Tóc Là và Da Vỏ Cây
nếu thích thế hơn. Và trong ba chúng ta, Búp Tóc Là
và Da Vỏ Cây không hữu dụng lắm trong công